Há miệng ra anh đút cháo nào.
Kì ngoan ngoãn làm theo nhưng vừa hé môi thì một trận đau lại ập tới.
Bây giờ người cô chẳng còn chỗ nào lành lặn, bầm dập như quả chuối bị xe cán nhẹp lép.
Tiểu Kì đang chiến đấu với muỗng cháo thì anh Khang có điện thoại.
Nhìn vào điện thoại, anh hơi khựng lại, là số của Phong.
Lưỡng lự một lát, cuối cùng anh cũng bắt máy:
- Hi chú em.
Định rủ anh đi cà phê à?
- Kì có ở chỗ anh không vậy? - Phong đi thẳng vào chủ đề.
- ...
Cái thằng nhóc này, chẳng nể nan đàn anh gì cả.
- A...!cậu đợi chút...!Bé Kì, em có điện thoại này.
Anh chuyển máy cho Kì.
Mặc dù biết Tiểu Kì hiện giờ rất yếu nhưng từ lúc có điện thoại đến giờ, anh thấy Tiểu Kì cứ nhìn chằm chằm và đoán rằng Tiểu Kì cũng nghe được phần nào cuộc đối thoại nên rất không tiện nói dối.
- A lô.
- Tan học chiều nay cả lớp sẽ đến thăm.
Cậu liệu mà về nhà trước lúc đó.
Tút...tút...
Tiểu Kì đơ người toàn tập.
Cái quái gì vậy trời? Người ta mới nói "a lô" thì xả luôn một trào rồi cúp máy cái rụp.
Nhìn số điện thoại là của mình cùng với nội dung cuộc đối thoại "cuộc đối thoại" thì cô đoán chắc tám, chín phần đó là Phong.
Ối, cái tên đá tảng chết tiệt! Nếu biết người ta có chuyện thì ít nhất cũng hỏi thăm một, hai câu chứ.
Cúp máy, cuối cùng Phong cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cậu vui vì biết Kì vẫn ổn nhưng sao trong lòng vẫn có chút thất vọng.
Chẳng lẽ cậu ấy không tin tưởng mình sao?
2 giờ chiều, một chiếc xe taxi đỗ trước nhà Kì.
Anh Khang nhanh nhẹn xuống trước rồi bế Tiểu Kì xuống theo.
Đang loay hoay không biết vào nhà bằng cách nào thì một bàn tay đã tra chìa vào ổ khóa.
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra.
Cả hai nhìn về chủ nhân của bàn tay đó.
Kì nhận ra đó là Phong nhưng sao cậu lại ở đây? Đáng lẽ giờ này cậu phải ngồi trong lớp mới phải chứ?
5 giờ mấy, căn nhà của kì trở nên ồn ào vì cả lớp A1 và cô Hà Anh đến thăm.
Thăm hỏi Kì một chút, mọi người cũng từ biệt ra về.
Anh Khang dù muốn ở lại chăm sóc nhưng cô nằng nặc bảo anh về lo chuyện phòng tập và cửa hàng.
Anh Khang cũng nhanh chóng rời đi.
Cả căn nhà rộng lớn, giờ chỉ còn lại Phong và Kì.
- Lần này là vì chuyện gì?
- Tranh địa bàn.
- Kì cũng không giấu giếm
- Có cần tớ giúp không?
Kì ngây người ra.
Cô không nghĩ Phong sẽ giúp vì nhìn cậu thư sinh như vậy làm sao mà muốn tham gia mấy chuyện đánh đấm này.
- Không cần.
Phong mỉm cười chua chát.
Thì ra Kì vốn không tin tưởng cậu.
Nhìn thấy bộ dạng thất vọng của Phong, Kì có chút áy náy:
- Không phải tớ không tin cậu, chỉ là không muốn cậu bị thương...
Trong nháy mắt, Phong chợt lóe lên một tia hạnh phúc.
Cậu ấy tin tưởng mình.
Cậu ấy lo cho an nguy của mình.
Nhưng niềm vui nhanh chóng vụt tắt khi Kì nói câu tiếp theo.
Nếu không phải Kì đang bị thương nặng, cậu đã bay tới "thưởng" cho cô mấy cú vào đầu rồi.
Thật không có tính người mà.
- Nếu cậu bị thương thì...lấy ai nấu cơm cho tớ ăn.
Phong ở lại với Kì một lát, đến khi cô đã ngủ say thì cậu cũng trở về