Tuyết nói có chuyện muốn tâm sự nên muốn đến nơi khác để nói chuyện.
Thế là hai người đi ngược lại đường mòn vào rừng, vừa đi Tuyết vừa tâm sự.
- Kì này, cậu có biết tại sao tớ chuyển trường đến đây không?
- Không biết.
Tiểu Kì trả lời nhanh chóng.
Tuyết cũng đã quen với cô nàng thích ăn nói cộc lốc này rồi.
Chỉ thở dài rồi nói tiếp.
- Không biết cậu còn nhớ không nhưng lần đầu tiên tớ gặp cậu là vào hội thi bóng rổ đầu năm.
- Ừm.
Năm đó cả Tuyết và Châu đều gặp Kì tại hội thi bóng rổ và sau lần giáp mặt, cả hai đều mến mộ khả năng chơi bóng và chiến thuật chơi bóng của Kì.
Thế nên sau đó cả Tuyết và Châu không hẹn mà chuyển đến lớp 11A1.
- Lần đó, tớ rất ấn tượng về cách chơi bóng của cậu.
Có thể nói cậu là đối thủ đáng gờm nhất từ trước tới nay của tớ.
- Ừm.
Kì vẫn đi theo à ừ mà không nói gì thêm.
Tuyết bắt đầu sốt ruột.
Đây là những lời chân thành từ đáy lòng mà từ lâu cô vẫn giấu kín.
- Thật ra từ lúc chuyển trường học chung với cậu.
Tớ...!- Tuyết ấp úng - Tớ ngày càng ganh tị với cậu.
- Ừm...
Tiểu Kì vẫn giữ nguyên biểu cảm, chỉ "ừm" nhẹ rồi bước đi tiếp.
- Này sao cậu không cảm thấy lạ tại sao tớ lại cảm thấy ganh tị với cậu à?
- Không quan tâm.
- Này! - Tuyết tức giận.
Quay qua nắm chặt hai tay của Kì.
- Rốt cuộc cậu xem tớ là người như thế nào?
Tiểu Kì hơi nghiêng đầu, không hiểu tình huống này là thế nào.
Nói không quan tâm thì không chính xác cho lắm.
Cô đủ thông minh để nhận ra sự đố kị của Tuyết dành cho mình.
Nhưng từ trận bóng rổ, cô đã không quan tâm cuộc sống đối thủ, sau khi Tuyết chuyển đến vẫn chỉ xem là có thêm một bạn học.
Rồi sau này có nhiều sự việc diễn ra nữa nhưng cô vẫn không mẩy mây quan tâm.
Hiện tại khối lượng công việc của cô đã là quá nhiều rồi.
- Tuỳ cậu nghĩ.
Nói rồi Kì gạt tay Tuyết ra và bước đi tiếp.
Tuyết thì vẫn đứng im như tượng ở đó.
Nhưng thực chất lúc này, trong đầu cô có muôn vàn dòng suy nghĩ bay qua.
- Này, Tuyết, đến thác nước rồi nè.
Lúc chiều cậu đã đứng chỗ nào thác nước vậy?
Tuyệt vẫn đứng như trời trồng.
Lúc này, cô chẳng còn nghĩ đến sợi dây chuyền đánh rơi ở thác nước do mình bịa đặt nữa.
Mà chỉ có muôn vàn câu trách hờn cái người đang đi chung với mình.
Tại sao mình lại mù quáng chuyển đến học cùng với một con người tầm thường, vô kỉ luật như vậy? Tại sao con người lười nhác như này lại được mọi người tung hô như vậy? Tại sao Phong lại thích Kì trong khi cô chẳng có gì đặc biệt? Không xinh đep, không giỏi giang, ăn nói cọc cằn và vô tâm.
Tại sao...?
Bên phía Kì vẫn vô tư mở đèn pin đi các góc để giúp Tuyết tìm lại sợi dây chuyền của mẹ cô tặng.
Nhưng tìm mọi góc mà không thấy đâu.
Chợt cô sực nhớ buổi chiều cả nhóm con gái có bước lên cầu để chịp hình.
Cô cũng đánh nhanh rút gọn, bước đến chỗ chụp hình để tìm.
Cô cẩn thận rọi đèn vì chiếc cầu có một chỗ mất tay vịn nên phải tránh chỗ đó ra.
Nhưng đến cuối cùng cô vẫn không tài nào kiếm được.
Tiểu Kì đánh quay trở lại chỗ Tuyết.
- Này, cậu còn nhớ chiều nay cậu đã đi những đâu không? Tớ tìm khắp nơi mà không thấy.
- ...!- Tuyết trầm ngâm một hồi lâu rồi mới nói - Tớ có đến cây cầu chụp hình.
Cây cầu? Lúc nãy cô đã đi tìm một lần nhưng không thấy.
Hay cô còn bỏ sót ngách nào.
Nghĩ vậy cô bảo Tuyết cùng quay lại cầu