Giật mình, Tiểu Kì mất thế, cô bị rơi khỏi cành cây táo.
Lần này thì tiêu mình thật rồi.
Nhưng chợt có một vòng tay ôm cô lại.
Tiểu Kì vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Cô từ từ hí mắt ra nhìn.
Là Phong.
Bỗng cô thấy phía trên, con rắn kia vẫn chưa từ bỏ.
Nó nhanh chóng lao đến tấn công cô và Phong.
Theo phản xạ, cô hét lên:
- Meo! (Rắn)
Phong nhận thức được sự nguy hiểm.
Cậu chợt dịch chuyển, đồng thời chớp mắt một cái, con rắn biến mất trong không trung.
Tiểu Kì bị một màn tấn công doạ cho hết hồn.
Nhưng lúc con rắn biến mất, cô càng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một giây sau, cô lại đang xuất hiện trong phòng.
Phong đặt cô nhẹ nhàng lên giường, đắp lại chăn cho cô.
Hình như mấy quả táo này có độc.
Tại sao cô lại thấy ảo giác như vậy?
- Bẩm...!cô người thỏ chưa kịp nói hết câu thì Phong đã làm phép khiến cô ngậm miệng lại.
- Mang cháo qua đây!
Cô người hầu vẫn chưa nói được.
Cô chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh.
Ở một nơi khác, có thêm một người cũng đang ngờ nghệch.
Cứ nghĩ mình đang bị trúng độc, xuất hiện ảo giác.
- Lui xuống! - Phong ra lệnh.
Cô hầu ngoan ngoãn nghe theo.
Phong cầm tô cháo.
Múc lên một muỗng.
Cậu đưa lên gần miệng, thổi cho cháo bớt nóng.
- Tiểu Kì, há miệng ra, tớ đúc cháo cho cậu.
Tiểu Kì vẫn ngây ngô, nghe lời răm rắp.
Ăn được muống thứ 3 thì chợt những dòng kí ức tối hôm đó ùa về.
Tối đó cô bị Tuyết đẩy xuống nước và rơi xuống thác.
Cô chậc vật mãi mới bám được vào bụi cỏ ven bờ.
Nhưng lúc đó, cô cũng kiệt sức, ngất đi.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ở căn nhà gỗ.
Mà lúc này, cô cũng đã biến thành hình dạng ngừoi mèo.
Người mèo?
Tiểu Kì giật mình.
Cô liếc nhìn bàn tay đầy móng vuốt đang còn cầm khư khư trái táo.
Nhìn một cái qua Phong.
Cô hoảng loạn che mặt, cuộn tròn vào chăn.
Phong thoáng giật mình nhưng sớm nhận ra được vấn đề.
Cậu để tô cháo xuống bàn, rồi đặt nhẹ tay lên người Kì để trấn an.
- Tiểu Kì, cậu đừng sợ...
Nhưng người trong chăn vẫn không có tín hiệu phản hồi nào.
- Cậu đừng sợ.
Tớ cũng là người thú.
Tiểu Kì nghe rõ lời Phong nói nhưng lúc này các dây nơ ron của cô không hề hoạt động.
Chỉ còn những nỗi sợ bị xa lánh, bị ghét bỏ bủa vây tâm trí cô.
Phong đã nhìn thấy nguyên hình của cô.
Cậu sẽ giống những người bạn cấp 1 của cô, sẽ ghét bỏ, xua đuổi cô.
Không...
Thấy Tiểu Kì vẫn im lặng, Phong nhẹ nhàng vạch chăn ra.
Cô nàng vẫn che mặt, co người cúm rúm.
Bỗng chốc, cậu cảm thấy đau lòng.
Hình ảnh này chẳng khác gì lúc cậu hồi nhỏ.
Luôn bị mọi người xa cách và luôn phải chịu nhiều hình phạt nghiêm khắc.
Phong nhẹ ôm Kì vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc đen dài của cô.
Dịu dàng an ủi:
- Đừng sợ.
Có tớ ở đây rồi.
Chỉ đợi thế, Kì bật khóc như một đứa trẻ.
Đã bao lâu rồi cô đã không được khóc trước mặt người khác.
Đã bao lâu rồi, nỗi lo sợ một ngày chân tướng bại lộ, cô sẽ bị Phong và mọi người kì thị.
Cô rất sợ.
Cô không muốn mất đi người bạn này.
Cô rất sợ...
Phong ôm chặt cô vào lòng.
Lúc này cậu mới hiểu được tại sao Tiểu Kì luôn muốn tách biệt với mọi người.
Tại sao lúc đầu cô luôn muốn đẩy cậu ra xa.
Tại sao cô có nhiều tâm sự nhưng chưa từng giải bày với ai.
Cậu thương cô mèo ngốc này.
Cậu