Ba năm sau.
"Vân, hôm nay lại làm phiền anh chăm sóc cho Manh Manh, thật ngại quá"
Một người phụ nữ có mái tóc ngắn màu nâu xõa tung, gương mặt trái xoan xinh đẹp với đôi mắt sáng ngời nhìn một người đàn ông mặc quần áo ở nhà đang ôm một cô bé cột tóc hai chùm cười toe toét lộ ra vài cái răng, vô cùng áy náy nói Thương Vân dùng khuýu tay ôm chặt lấy Manh Manh, nhìn cô cười lắc đầu: "Em đi làm đi, bây giờ chắc cũng sắp đến giờ rồi đó, Manh Manh có tôi chăm sóc, em cứ yên tâm"
"Mẹ ơi, hẹn gặp lại lúc tan ca nha"
Cô bé quơ quơ bàn tay múp thịt tạm biệt mẹ, nhìn vừa mềm mại vừa đáng yêu.
Tô Kiều cũng vẫy tay với con gái rồi mới xoay người rời đi.
Thương Vân vẫn luôn đứng ở cửa nhìn bóng dáng Sầm Dao đi xa, đến khi không nhìn thấy nữa mới ôm Manh Manh về nhà.
Tô Kiêu là một gia sư dạy vẽ tranh, nhưng cô cũng chỉ mới tìm được công việc này vài hôm mà thôi.
Bởi vì lúc trước cô vẫn chưa có kinh nghiệm gì.
Cô là một người bị mất trí nhớ, nếu không phải có Thương Vân dạy cô vẽ tranh, có lẽ ngay cả năng lực tự mình kiếm sống cô cũng không cỏ.
Hai năm trước bởi vì cô còn phải chăm sóc cho con nên cũng không có cách nào ra ngoài làm việc được, cũng may là có Thương Vân luôn giúp đỡ cô.
Nhưng cậu cũng chỉ là một người xa lạ mà cô từng quen biết lúc trước mà thôi.
Cô không muốn nợ cậu quá nhiều, nhưng cuối cùng lại càng lúc càng nợ nhiều hơn.
Nghĩ vậy, Tô Kiêu lập tức thở dài.
Dọn sạch những cảm xúc không tốt kia, Tô Kiều vực tinh thần dậy, đi về phía nhà học sinh mình sắp dạy kèm.
Vườn hoa Tous là một khu chung cư tương đối đông đúc ở Ý.
Lúc Tô Kiều bước vào khu chung cư cô chuẩn bị dạy kèm ngày hôm nay, trong lòng cũng rất bực bội, chỗ cô ở cũng coi như khá đông đúc rồi, nhưng so với vườn hoa Tous thì rõ ràng vẫn còn kém xa.
Bởi vì cá thế giới đang khuyến khích việc bảo vệ môi trường, cho nên vấn đề xanh hóa của khu chung cư này rất tốt, nhiệt độ thời tiết hôm nay hơi cao, Tô Kiều đổ rất nhiều mồ hôi, cô vừa nhìn đông nhìn tây đếm số trên mấy tòa nhà, vừa âm thầm bực bội sao còn chưa đến.
Cô tìm kiếm quá nghiêm túc nên không phát hiện ra có một chiếc xe đang chạy lại gần.
"Két", chiếc xe đột nhiên phanh gấp, vừa lúc ngừng lại ở khoảng cách cách đầu gối của Tô Kiều chừng một mét.
Tô Kiều nghe tiếng động, vội vàng quay đầu lại nhìn, sau đó lại bị khoảng cách suýt đụng vào người cô làm cho sợ hãi.
Cô nhíu mày nhìn chằm chẳm chiếc xe một lúc rồi nhanh chóng bước sát vào bên trong.
Cũng may chiếc xe này nhanh chóng chạy đi mất.
"Ba, ba đang nhìn gỉ vậy?"
Hựu Nhất ngồi trong xe nhìn ba đang ngẩn ngơ, ló đầu ra bên ngoài nhìn đông nhìn tây.
"Không có gì, đừng đưa đầu ra bên ngoài"
Ba năm nay, khí thế trên người Thương Đình Lập cũng trở nên tăm tối hơn nhiều.
"Dạ"
Hựu Nhất căng mặt, nhàm chán dựa lưng vào ghế.
"Hôm nay gia sư của con sẽ đến, mấy ngày này con ngoan ngoãn ở nhà học tập, đừng có chạy lung tung"
Thương Đình Lập vừa lái xe chạy vào bãi đỗ xe trong khu chung cư của căn nhà anh mới mua, vừa dặn dò Hựu Nhất đang mải mê chơi di động.
"Con biết rõi"
Hựu Nhất vừa cười vừa trả lời qua loa, trong lòng cảm thấy ba mình càng ngày càng nhàm chán, rất không thú vị, bây giờ cậu cũng không phải con nít nữa, ở nhà một mình mà còn phải có người theo dõi.
Thương Đình Lập nhìn xuyên qua kính chiếu hậu đương nhiên cũng nhìn ra được Hựu Nhất không quá quan tâm.
Lần này anh đến Ý là muốn khai thác thị trường công ty, nhưng Hựu Nhất lại cố ý quậy phá đòi đi theo, anh cũng đành dẫn cậu theo cùng.
Nhưng vì khoảng thời gian này anh sẽ rất bận, nên anh mới thuê một gia sư cho cậu.
Nói là gia sư, thật ra là thuê đến chơi cùng cậu.
Dù sao anh cũng không muốn thấy Hựu Nhất khó khăn lắm mới được ra ngoài chơi, lại bị chuyện học tập gò bó.
Lúc Tô Kiêu vất vả tìm được căn nhà số 059 thì sắp sửa thở không ra hơi.
Mặt bị phơi đỏ bừng, mồ hôi tuôn ra như suối.
Cùng may cô có mang theo khăn giấy, sau khi lau khô mồ hôi, cô đi