Gió bắc về , người ở hướng nam...
Làm sao nghe những lời trời cao gửi gắm ?
Tại căn nhà của Thành , ở cái sân nhỏ trước nhà , một người ở trần , gương mặt chính trực và mái tóc một nữa cháy nắng đang ngồi khoang chân nhắm mắt ở đó .
Những thớ thịt rắn chắc như đồng thép vẫn lặng yên ở trên bờ vai đó , nhưng vẫn nhàn nhạt tỏa ra sự cương mãnh làm người ta có phần e dè .
Phụ Ân nằm ở bên cạnh , cũng lặng yên cùng chủ nhân nó .
Mặt trời vẫn chói chang chiếu những tia nắng xuống cái sân nhỏ đó , cũng đã gần trưa nhưng trên người Trực thì lại không có một giọt mồ hôi nào .
- Hôm nay thằng Chí bên Hồng Long phái qua chơi đó , nghe nói ở lại đến một hai tuần lận . Khụ khụ
Một giọng nói già nua vang lên , lại kèm theo một tiếng ho ở cuối . Thành rót lấy một ly nước uống dằn họng , người già lâu ngày có tâm tình nên bệnh tật cứ kéo đến . Thành đang ở trong nhà nhìn Trực ở ngoài sân .
- Con biết rồi !
Trực chỉ đơn giản trả lời , dạo này sức khỏe của Thành ngày một tệ hơn . Hình như sau khi Ngót mất đến nay , Thành không ngừng thương nhớ nên mau chóng già yếu đi dù là người tu đạo .
Cạch ! Cạch !
Một tiếng bước chân đều đều vang lên từ trong nhà !
Một cô gái với nét đẹp lặng người nhưng băng giá từ trong bếp đi ra , bày dọn một vài đĩa thức ăn và nêu cơm ra .
Cạch ! Cạch !
Từng dĩa đồ ăn bốc khói nghi ngút được đặt trước mặt Thành , Thành vuốt vuốt râu nhìn những dĩa đồ ăn trước mặt . Cứ có cảm giác như Ngót ngày xưa !
- Vào ăn cơm nè Trực , con Châu nó nấu xong rồi này !
Thành với ra cửa , kêu một tiếng !
Trực hơi xoay đầu nhẹ , rồi lặng yên như trầm từ điều gì .
- Lẹ nào , cho con Châu nó ăn nữa !
Châu chỉ im lặng đứng một bên không nói tiếng nào !
Trực đứng dậy , với tay lấy thanh Phụ Ân rồi bước vào nhà .
- Anh có cần tắm trước không ?
Châu chợt mở miệng hỏi , giọng nói êm dịu nhàn nhạt không hối hả .
- Không cần đâu , cũng không ra mồ hôi .
Trực mặt không biểu cảm , nói rồi xê ghế ra , ngồi đối diện Thành .
- Con Châu , ngồi xuống ăn đi con .
Thành cười hiền hậu , chỉ tay đến cái ghế kế bên Trực .
Châu lẵng lặng ngồi xuống , cả ba lại bắt đầu ăn .
Thành hỏi , Trực ậm ừ trả lời còn Châu thủy chung vẫn im lặng . Trực và Châu ngồi kế nhau cứ như hai người xa lạ , mạnh ai nấy ăn không quan tâm điều gì . Thành lắc lắc đầu hỏi :
- Tháng sau hai đứa sẽ lấy nhau , con tính toán thế nào rồi ?
Rắc !
Chiếc đũa trong tay của Trực đã bị bóp gãy , Trực để đũa xuống bàn , mặt vẫn không biểu cảm . Việc lúc nãy chỉ là vô ý mà thôi , Thành cũng biết điều đó .
Kétttt !
Châu xê ghế ra , bước vào phòng bếp , như là để lấy đũa khác cho Trực . Trực vẫn im lặng nhai nốt thức ăn trong miệng .
Thành lại hỏi , gương mặt có phần không kiên nhẫn :
- Không phải con hứa với cha , sau Hội Thí Kiếm Đạo sẽ suy nghĩ đến việc lấy con Châu sao ? Hai đứa cũng ba mươi tuổi rồi chứ ích gì ? Tuổi này người ta gọi là già rồi , con định để con Châu mất luôn tuổi xuân xanh à ?
Cạch !
Chiếc đũa mới đã được đặt kế bên Trực !
Trực nhìn chiếc đũa , lặng yên với tay ra .
Kéttttt !
Châu lại kéo ghế ra , ngồi vào , tiếp tục ăn như mọi chuyện không liên quan tới mình . Không khí có phần căng thẳng !
Chợt !
Trực gắp lấy một con tép nhỏ cho vào chén cơm của Châu . Châu ngước lên nhìn Trực rồi khẽ gật đầu , tiếp tục ăn .
Trực nhìn Châu , thở dài , nhìn ra bầu trời ngoài xa kia , có những cánh cò bay và những tán lá dừa trên cao . Như đắn đo gì , như nghĩ suy gì đó...
Châu gấp một miếng rau đặt vào chén của Trực !
Trực xoay lại , nhìn Thành nói nhẹ nhàng :
- Cứ theo ý của cha !
Thành cười cười vui vẻ nói :
- Tốt tốt , phải thế chứ . Khụ Khụ Khụ
Thành lên cơn ho , lấy tay che lại , Trực đứng dậy , đến sau lưng Thành vuốt vuốt xuống nói :
- Dạo này cha yếu lắm , để con đi mời thầy về hốt thuốc cho cha .
Thành vỗ vỗ lên tay Trực , cười hiền hậu nói :
- Con ráng sinh cho cha một hai đứa cháu là được rồi .
Trực gật nhẹ đầu , đôi mắt mang một vẽ buồn nhẹ không người để ý .
Bửa cơm , lại cứ tiếp tục với không khí vui vẻ của Thành , Thành nói hết cái này đến cái khác nhưng thật không tài nào hiểu được hai đứa trước mặt sao cứ trơ trơ ra .
Mai mốt cưới về thì làm ăn ra sao nhỉ ? Ài , năm nào mới có cháu bồng ?
Sao mà con gì lại chẳng giống cha là sao....
Mọi người vẫn cứ ăn cơm , Thành nhắc Trực đừng quên lát ra đầu làng đón Chí , dù gì cũng là con út của ông già Bảo , cũng nên có một chút lễ nghi đàng hoàng đừng làm sơ sài quá .
O0O............
Trên con đường làng đầy lúa trổ đó , cũng là mà lúc xưa tiễn một người ra đi .
Gió vẫn thổi những cơn vi vu trên cành lá , con trâu vẫn gặm cỏ và làng quê vẫn thanh bình .
Có ba người mặc áo đạo sĩ đợi ở đầu làng !
Một người nổi bật nhất là Trực , hai người còn lại cũng là đạo sĩ của phái Lộc Thành .
Đoàn xe , người đang dần tiến về phía ba vị đạo sĩ !
- Dừng !
Tiếng nói của Chí dõng dạc phát lên , mọi người đều dừng lại . Chí tuột ngay xuống xe , chạy đến bên Trực cười vui vẻ nói :
- Lại được gặp anh