Người , đôi lúc chẳng có tin vào trời ,
Nên trời , cũng có lúc đúng lúc sai !
Cũng có câu rằng :
Trời , luôn luôn gieo ngụ ý ,
Chỉ là người , không bao giờ hiểu được !
Đêm , những tiếng sấm hòa cùng chuyện đời người ,
Dõi theo những bước chân của một con người đi lạc !
Có chăng thật sự là đi lạc ?
Tự hỏi trăm ngàn lần như thế....
Xoẹt !
Lại một tia sáng nữa thắp nên chút ánh sáng nhỏ nhoi nơi phàm trần !
Con người cô độc một mình đi , cứ bước...
Bốp ! Bốp ! Bốp !
- Á aaaa
Hét lên một tiếng , hắn khụy gối “ bịch ” ngay xuống nền đất , cái tay và đầu gối mới vừa bị đánh vẫn còn run run .
Hắn nghiến răng lại , ken két chống người đứng dậy !
Bốp !
Bịch !
Lại một cú đánh vào đầu gối , hắn lại khụy xuống đất một lần nữa !
Im lặng quá !
Chỉ nghe tiếng người bị đánh , quỳ xuống , đứng lên , tiếng nghiến răng , tiếng hét...
Đêm , vậy mà lại tịch mịch , tịch mịch giữa chốn đông người !
- Khụ khụ khụ....Trực....khụ khụ....quay lại đi con....khụkhụkhụ.....khụkhụ....
Tiếng ho không dứt của người cha bảo đứa con quay về !
Trúc cắn chặt môi , đứng bên kia nhìn theo một bóng dáng cứ tiến lên , lại ngã xuống , lại đứng lên...
Nước mắt không thể kiềm lại...
Lại tuôn ra !
- Quay về đi anh Trực !
Trúc hét lên , những giọt nước mắt bị lực hất mạnh mà văng li ti xuống nền đất , thấm vào đó...
Lúc nãy nhỏ vào một giọt máu , giờ nhỏ vào những giọt nước mắt !
Đất , ghi lại những câu chuyện bằng chính màu và nước mắt của người trong truyện...
Bên kia , người đó ,
Lại đứng lên !
Hai tay run run chống xuống nên đất , từ từ từng chút một mà dần đứng lên , đôi mắt nhìn thẳng vào người con gái ở phía xa !
Cũng là giữa toàn thể đạo sĩ , cũng là một con đường để đi , cũng là có một người ở cuối con đường đó...
Cũng như nhau, mà sao lại khác quá...
Oành đùng !
Tia sáng lớn từ trời cao lại rọi xuống thế gian này , như xoi đường dẫn lối , như thì thầm con đường người chọn là đúng hay sai...
Người con trai ấy , lại tiến thêm một bước !
Bốp ! Bốp !
Hai đòn , một ngực , một lưng !
Lần này đứng lại , không cho ngã xuống ! Răng nghiên vào ken két !
Bên tai vẫn văng vẳng tiếng người tiếp tục kêu gào “ Quay lại đi con..... “ “ quay về đi anh Trực “ .
Quay về....
Người con trai đứng yên đó , ngửa mặt lên trời , nhìn vào cõi xa xăm đó , hỏi nhỏ rằng :
- Là vì sao ?
Rồi im lặng đứng đó !
Vẫn ngửa mặt lên trời !
Oành đùng !
Có tiếng sấm , có ánh sáng , nhưng không có lời đáp !
Ta vẫn thường hay hỏi trời , nhưng trời không bao giờ đáp ,
Là vì trời không đáp , hay vốn dĩ trời không thể đáp ?
- Quay về đi ! Quay về đi ! Quay về đi !
- Quay về ! Quay về đi ! Hãy quay về đi !
lần lượt , vị đạo sĩ đầu tiên nào đó hét lên , người thứ hai nối đuôi theo , rồi thứ ba , thứ tư , giờ đây...
Tất cả các đạo sĩ đều hét lên kêu người đó quay lại !
Oành đùng !
Lại một tiếng sấm lớn nữa !
Phải chăng , cả trời cũng bắt hắn quay về ?
Trực từ từ đưa mặt ngước nhìn trời xuống , nhìn người con gái ở cuối con đường kia !
Ánh đèn heo hắt , không rõ được mặt người yêu...
Chỉ nghe tiếng khóc , tiếng người đuổi đi...
Có về không ?
Trực lại cuối đầu , lẫn vào trong bóng tối , không ai thấy được biểu hiện gương mặt Trực !
Bước !
Bốp ! Bốp !
Lại bước lên một bước , lại hai gậy vào lưng !
Két két !
Trực nghiến răng ken két không thốt nên nữa lời !
Bước !
Chân lại đưa ra , chạm vào mặt đất ở phía trước , hai gậy thật nhanh nhắm thẳng bụng mà đánh vào !
Bập bập !
Bịch !
Trực ngã khụy xuống đất , một tay ôm bụng , tay kia bám lấy nền đất , như sợ ai kéo hắn quay về !
- Quay về đi anh Trực !
Tiếng của Trúc hét lên gọi !
- Khụkhụkhụ....quay về đi con ....khụkhụkhụ....khụkhụ....
Tiếng của Thành từ phía sau , vừa ho vừa gọi với ra .
- Quay về đi ! Quay về đi ! Quay về đi !
- Quay về đi ! Quay về đi ! Quay về đi !
Tiếng của hàng trăm đạo sĩ Lộc Thành đang réo gọi !
Quay về đi !
Trực từ từ đứng dậy , rất từ từ như còn phải nén cái đau trong người lại...
Bước !
Bịch !
Lại bị đánh ngã xuống !
Cả người run rẩy , cánh tay , đôi chân đã run lên bần bật !
Run run đứng dậy !
Bước !
Khụy xuống !
Oành đùng !
Lại một tiếng sét nơi trời cao , người , vì sao cứ tiến lên ?
- Quay về , quay về ....
- Quay về , quay về....
Người con gái liên tục kêu lên , cổ họng dường như khảng lại ,
Người cha gia kêu réo liên tục , cơn ho ngày một nặng hơn
Mọi người xung quanh kêu hắn quay về , mỗi lần hắn bước lên là mỗi lần tiếng gọi lại lớn hơn .
Quanh tay hắn , chỉ có chữ quay về !
Đường về , không phải đây là đường về ư ?
Về đâu ?
Run rẩy , Trực lấy hai cánh tay bầm tím chống gối từ từ đứng dậy , cái chân cũng run rẩy không ngừng !
- Á aaaaaaaaa
Trực ngẩng đầu hét lên một tiếng thật sâu !
Tiếng mọi người kêu hắn quay về vẫn đó , tiếng sét như đáp lời !
Đôi mắt Trực như hoang dại , nhìn thẳng Trúc đằng trước !
Trực lấy hết sức bình sinh của mình , nghiêng người lao vút lên !
Hắn chạy , chạy thật nhanh !
Bốp bốp bốp bốp bốp.....
Không xót một gậy nào , kệ , Trực cắn răng , nhận hết những đòn đó không quan tâm , đôi chân vẫn lì lợm đạp vào mặt đất mà tiến lên !
Máu , bắt đầu tuôn ra , da đầu cũng bắt đầu tuôn máu ra ,
Người hắn có vài vết thương đã rách ra !
Bốp bốp !
Hai gậy đánh đúng ngay vào khủy chân !
- Á aaaaaa
Trực hét một tiếng đau đớn rồi ngã ngay xuống đất , đà tới vẫn còn nên Trực còn trượt thêm một khoảng nữa , cứ thế mà lưng vẫn nhận thêm bốn gậy nữa !
Trực rên lên ư hử trong miệng :
- A..a..aaaa....aa...
Cái đau , thật sự rất thấm nhuần !
Đôi chân truyền đến cảm giác đau đớn khó tả , thâm nhập thẳng vào trong đầu , cả người đau nhức , cánh tay chỉ cần cử động là đã thấy đau !
Cả người đang chảy đầy máu....
- Quay lại đi , quay lại đi....
- Quay lại đi , quay lại đi....
Tiếng mọi người kêu quay về , vẫn chạy thẳng vào tai...
Quay về sao ?
Trực lại cố gượng ngước mặt về phía trước nhìn Trúc , đã nhìn được rõ hơn một chút !
Tuy ánh đèn leo lét , chỉ hắt ra những ánh sáng nhỏ yếu nhưng cũng đủ để nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi , ướt đẩm cả vạt áo...
Trực lại vươn tay ra , hai bàn tay bâu vào đất , trườn lên thật mạnh !
Bốp bốp !
- Á...a.aaaa.....
Hai bàn tay bị đánh thật mạnh vào run lên bần bật , vết thương rách ra , ứa máu....
Trực đau đớn hơi cong người lại nhưng....đã đi được thêm một bước nữa rồi !
- Quay về đi , quay về đi , quay về đi
- Quay về , quay về....
Oành đùng !
Tiếng sấm cũng réo gọi điều gì !
Có quay về không ?
Trực nhìn Trúc ở nơi xa , người con gái hét lên kêu hắn quay về đã khảng cổ từ lâu mà không biết , Trúc...
Bổng nhiên , hắn cảm thấy chóng mặt hơn ,
Cơn đau ấp đến não tới tấp !
Phải rồi , hắn bị đánh quá nhiều , mất máu cũng quá nhiều !
Tai của Trực ù lên nhưng không ngất đi , Trực lại cảm thấy thoải mái trong lòng hơn , cứ lặng yên nằm ở mặt mất đó mà nhìn người con gái nơi xa...
Tất cả âm thanh của mọi người đều không lọt vào tai hắn nữa , yên lặng thật , chỉ còn lại những giọt nước mắt nơi xa hắn đang ngắm !
Hắn cố nhích lên , nhưng không được !
Cả người hắn không chịu nghe theo lời hắn nữa !
Chỉ còn cố gắng điều khiển được những ngón tay đang run...
Bỏ cuộc ?
Từ đó , bổng nhiên hiện lên trong đầu hắn !
Bỏ cuộc ?
Trực nhìn thật kỹ cô gái ở nơi xa kia , chợt như muốn tiến lên , như muốn bỏ đi...
Cảm giác , dường như...lực bất tòng tâm !
Làm sao đây ?
Bỏ cuộc ?
Chợt , một câu nói từ thuở nào đó , xa xưa lắm vọng về...
Đôi khi chính vào những lúc ấy , có những thừ không ngờ hiện ra...
“ Trên bãi cỏ xanh mướt đó , một ngày trời rất nắng , có một cậu bé tên Trực cầm Phụ Ân mà múa lên những chiêu thức của đạo sĩ lần đầu trong đời...
- Hay quá đi , bạn làm cách nào vậy ?
Tiếng của người con gái đó , vẫn luyến thắng không ngừng...
- Sao lúc nãy bạn làm được như vậy dậy ?
Sao mà lạ , lúc gặp gỡ ban đầu...vừa lạ , vừa quen...
Trực gãi gãi đầu nói :
- Đó chỉ là việc bình thường mà , mọi đạo sĩ đều làm được , chỉ là đạo thuật nhập môn thôi...bạn là....
Cô bé cười cười vui vẻ , ánh mắt háo hức nói :
- Không ngờ đạo sĩ giỏi vậy nha , vậy bạn cũng là đạo sĩ à ?
Mặt Trực đỏ lên , hơi ngại....mình có phải đạo sĩ không nhỉ ? Trực hơi luống cuống nói :
- Vẫn chưa phải ...
- Vậy sau này bạn là đạo sĩ , bạn giỏi thật đó nha ! Bạn tên gì thế ?
Ngày đó , bây giờ....
Thật là lâu thật lâu , cũng như gần thật gần....
Lại một hình ảnh nữa hiện ra , buổi tối đó , hai cái bánh ích trong tay... ,
- Trúc.... xin.....ức... được của........ức....ấc.... ông đó , Trực.....ức....Trực... ăn đi .
Trực lặng câm , nhìn hai cái bánh ích trên tay cô gái , đưa tay ra lấy bỏ vào lòng .
Có cái gì.....ấm áp !
Gương mặt Trực lại hiện ra nét trầm buồn , cười mỉm nói :
- Thôi , Trực về nhà đây , chào nhé , lần sau gặp lại .
Trúc vẫn đang khóc nấc lên , chẳng nói ra được tiếng gì , Trực xoay đầu , từ từ bỏ đi , bước được vài bước , Trực quay đầu lại ,
Cô bé kia , vẫn đang khóc nhìn theo hướng Trực đi , đưa tay lên vẫy vẫy tạm biệt !
Chào tạm biệt....
Lại bất chợt , một đoạn ký ức nữa hiện về , lần này là trên đường làng nắng vàng ,
Buổi sáng đó...
Có người ra đi !
Cậu bé thở hổn hển , đưa túi vải trên tay ra cho Trúc , Trúc lặng im cầm lấy , mở ra !
Hàng trăm con cào cào nếp bằng lá dừa nằm ngổn ngang trong bao . Hôm qua không thấy Trực là vì....
Trúc lấy thấy trên tay , chân , cổ , mặt Trực có đầy những vết sướt , những vết thương nhỏ chưa lành . Trực đã trèo bao nhiêu cây dừa vậy...
Trong lòng Trúc cảm thấy tim đập mạnh liên hồi !
Bập !
Hai tay của Trực đặt lên vai Trúc trong khi Trúc còn chưa kịp nói gì .
- Nhất định phải quay lại ! Trực sẽ đợi ! Có nghe không ?
Trực la lên trước mặt Trúc , ánh mắt mở to nhìn chằm chằm đôi mắt Trúc !
- Hức...hức.....ừ......Trúc sẽ quay lại.....
Nước mắt của cô bé con lại rơi !
Trên đường làng đó , giữa những màu vàng của lúa trổ .
Trực gương mặt hòa hoãn lại , những vẫn kèm theo một vẽ kiềm lòng , vì không nỡ chăng....
Cô bé lại lên xe , cầm theo túi cào cào chứa đầy tình cảm đó . Trực nhìn theo , vẫy tay chào....
Chào....
Chào tạm biệt....
Bao lâu rồi nhung nhớ , bao lâu rồi chờ đợi ! “
Bỏ cuộc ?
Bỏ cuộc ?
- Á aaaaaaaaaaaa
Trực hét lên một tiếng thật xâu , không biết lấy sức lực từ đâu , cắn răng ken két mà từ từ đứng dậy !
Không thể , không thể nào !
Tên đó không thể nào đứng dậy được nữa !
Không thể !
Cả người run rẩy , run rẩy như muốn gục ngã , nhưng không ngã...
Trực quay đầu nhìn lại , đã đi được một nữa đoạn đường !
Mọi người vẫn cứ hét vào tai hắn , bảo hắn quay về !
Ừ , quay về !
Người con gái đó đã quay về !
Ừ , tiến lên...
Bước !
Bốp bốp !
Bước !
Bốp ! Bốp !
Cứ bước , những gậy đau đớn cứ quất vào người , nhưng sao...
Không ngã xuống !
Lần này hắn không ngã xuống !
Dù đau đớn , dù máu cứ tuôn ra , nhưng...lần này không ngã xuống nữa !
Đôi mắt vẫn nhìn vào nơi xa kia ,
Ở đó , có người mà hắn yêu !
Đợi chờ , đợi đã bao lâu...
Người đã về !
Bước !
Bốp bốp !
Oành đùng