Buổi chiều tại khu doanh trại to lớn nọ trong ngôi lều to nhất gã đại hán vừa nghe cấp dưới báo tin xong vội đứng phắt dậy hỏi lại;
“Cái gì cơ, mày nói là con ả Xavia phó viện trưởng của học viện SC xuất hiện ở nơi này sao?”
Tên thủ hạ vội vã đáp; “Vâng ạ, tin này chắc chắn là thật, người của vài thế lực khác cũng đã trông thấy cô ta!”
Nghe vậy tên đại hán nhíu mày suy nghĩ; “Con ả đó sao lại tới đây chứ? Trong ngôi miếu kia cao nhất cũng chỉ là đống vật phẩm do đám ‘Cao Thủ’ chiến nhân thời xưa để lại thôi, với thực lực của ả hiện giờ thì những thứ đó đâu có tác dụng gì nữa.”
Suy nghĩ một hồi gã lại lẩm bẩm; “Chẳng lẽ mục đích ả đến đây là vơ vét hết những vật phẩm quý giá trong đó về để bồi dưỡng học viên sao, làm như vậy lũ thượng tầng trong học viện SC kia không sợ bị nhiều thế lực hợp lại bài trừ à!”
Gã đại hán vẫn không thể hiểu nổi mục đích đến đây của phó viện trưởng Xavia là để làm gì, vì với thực lực của cô ta thì theo lẽ thường sẽ không để ý đến nơi như thế này.
Những chiến nhân tới đây do thám hoặc chờ tầm bảo đa số đều có thực lực ‘Tân Tinh’, Tinh Anh cũng có kha khá, Cao Thủ thì chỉ có vài người và đều là cấp thấp.
Đối với những chiến nhân mạnh hơn thì vật phẩm trong ngôi miếu chưa đủ sức hấp dẫn, họ cũng chỉ đơn thuần là tò mò và hóng xem náo nhiệt mà thôi.
Suy tư tính toán một hồi gã đại hán liền ra lệnh cho tên thủ hạ; “Mày mau báo về tổng bộ nói là ta xin phép mời ngài Alva tới đây, báo luôn cho họ biết là học viện SC cử phó viện trưởng Xavia cùng với một tên giảng viên tới nơi này!”
Tên thủ hạ khó tin rồi hỏi lại; “Sao chỉ huy lại muốn mời ngài Alva tới đây vậy? Đâu có lí do gì để ngài ấy tới đây!”
“Cứ làm theo tao nói, chắc chắn ngài ấy sẽ tới.”
Lúc này trời đã sầm tối một thân ảnh vừa đi quan sát tình hình về đang đứng trên một ngọn cây ngước mắt lên nhìn ngôi miếu hoang khổng lồ.
Miệng Vera lẩm bẩm;
“Ngày mai là tất cả các cửa dẫn vào phần trong của ngôi miếu sẽ mở ra rồi, mình cứ có cảm giác vừa hưng phấn lại vừa lo lắng bất an!”
Không nghĩ nhiều nữa Vera hóa thành luồng hắc quang phi về phía dựng trại của nhóm mình.
Tối hôm đó nhóm năm người của học viện SC ngồi quây quần với nhau xung quanh đống lửa để dùng bữa tối.
Cô Xavia trổ tài nấu nướng làm ra được những món ăn rất ngon, ba người học viên kể cả thầy Bernard đều vừa thưởng thức vừa khen không ngớt.
Họ đang rất thoải mái và vô tư vì họ biết rằng từ ngày mai nơi đây sẽ không còn bình yên như thế này nữa!
Đêm tối mọi người đều đã vào lều của mình để ngủ, lúc này trong ngôi nhà mini xinh đẹp Vera đang ngồi xếp bằng, em đang hấp thu năng lượng trong Tinh Tú thạch như mọi khi.
Mở từ từ mắt ra Vera vẫn đang suy nghĩ kế hoạch cho chuỗi ngày tiếp theo, những việc gì cần thiết em đã để cho AI ghi chép lại.
“Ngày đầu tiên có lẽ mình sẽ đi cùng anh chị Caradoc và Gerda, để xem xét tình hình trong đó như thế nào đã.
Ngày thứ hai có lẽ mình sẽ hoạt động một mình, như vậy mới dễ dàng tầm bảo được.
Còn ngày thứ ba thì...”
Nghĩ đến đây bàn tay Vera nắm chặt lại, đôi mắt em trở nên kiên nghị, trông giống như muốn liều một lần!
Sáng sớm hôm sau nhóm Vera đều đã thức dậy và thu dọn lều trại, năm người họ đứng nhìn về phía ngôi miếu hoang với vẻ chờ mong.
Cũng giống như vậy tất cả mọi người ở đây ai nấy đều đã dậy từ rất sớm để thu dọn đồ đạc rồi đứng trông chờ cửa lớn của ngôi miếu mở ra.
Mãi đến khoảng 8 giờ sáng thì mặt đất bắt đầu hơi chấn động, tiếng đá lết vang lên từ trong ngôi miếu!
Thấy vậy ai nấy cũng đều háo hức không thôi, rất nhiều người kích động đã lao đến ngay sát những cánh cửa lớn của ngôi miếu.
Lúc này cánh cửa lớn đang từ từ mở ra, tất cả các chiến nhân thì đều đã đứng đợi tại dãy ngoài cùng trong ngôi miếu.
Vô số nhóm người nhìn từ xa như bầy kiến vỡ tổ đang tụ tập tại đây, có rất nhiều các thế lực lớn nhỏ, rất ít trông thấy kẻ nào đứng một mình.
Khi những cánh cửa đá mở ra hoàn toàn thì tất cả mọi người đều hành động, họ lao nhanh vào trong cánh cửa như những con thiêu thân.
Đứng ở xa nhìn thấy cảnh này nhóm Vera đều cảm thấy náo nhiệt và phấn chấn, nhưng họ cũng chưa vội vì họ biết nhanh vài phút cũng chả có tác dụng gì.
Sau một lát cô Xavia quay sang dặn dò nhóm học viên;
“Bây giờ cô và thầy sẽ đi vào những khu trong cùng có thể để xem xét thực hư chuyện Vera nói, còn các em vào đó thì chỉ nên xông pha tại những vòng ngoài thôi nhé, đừng có làm liều!”
Cả ba học viên đều ngoan ngoãn gật đầu; “Vâng ạ bọn em sẽ ghi nhớ.”
Thầy Bernard cũng lên tiếng; “Chúc các em sẽ có được những thu hoạch lớn nhé, và bình an vô sự.”
Gerda cười nói; “Vâng ạ chúng em cũng chúc thầy cô bình an vô sự, hơn nữa kiếm được thật nhiều đồ tốt.”
“Được rồi nhớ cẩn thận đấy!” Nói rồi cô Xavia và cả thầy Bernard thoắt cái đã biến