Nắng sớm tựa như ánh đèn mờ nhạt ấm áp chiếu xuống gương mặt đang hưởng thụ của một thanh niên, trên tay anh ta là một cây kem siêu to khổng lồ đã bị ăn đi một chút.
Bevis lúc này đang ngồi tựa lưng trông rất thoải mái trên một chiếc ghế đá lớn tại công viên, mấy ngày vừa qua anh ta đã lướt ván bay đi tham quan khắp mọi nơi tại đất nước này, anh ta rất sung sướng và thỏa mãn khi chỉ biết ăn với chơi như thế này.
Đột nhiên có một luồng năng lượng hắc ám xuất hiện giữa đường đi tản bộ cách nơi Bevis đang ngồi khoảng vài mét, luồng năng lượng đó hóa thành một cái hố âm u màu đen xám có đường kính khoảng một mét.
Điều kì dị đã xuất hiện, có vô số những cánh tay bằng xương cốt đang vươn ra từ cái hố đen đó và vẫy vẫy tìm tòi trên mặt đường, những cánh tay đang không ngừng dài ra như thể sắp có những người xương từ cái hố đó chui ra vậy!
Bevis như cảm nhận được bất thường liền ngồi thẳng dậy rồi đảo mắt qua một vòng sau đó dừng lại tại cái hố đen đang có vô số cánh tay xương ve vẩy.
Mày nhíu sâu Bevis gằn giọng lên tiếng;
“Ta vẫn chưa chơi đủ, cho thêm một thời gian nữa đi, nhất định sẽ có lúc ta trở về mà...!hứa đấy!”
Sau khi Bevis nói xong những cánh tay đó liền ngừng nhô lên, sau vài giây bất động liền thụt lại xuống dưới cái hố đen, sau khi tất cả những cánh tay xương đã trở lại hết thì cái hố đen cũng nhỏ dần rồi biến mất! Nơi này lại trở về bộ dáng tĩnh mịch ban đầu như chưa từng phát sinh một chuyện vừa rồi vậy.
Bevis nằm xuống duỗi thẳng người ra ghế đá, mắt anh nhìn lên bầu trời đầy mây trắng, thở ra một hơi dài miệng thì vẫn đang nhấm nháp miếng kem chán nản lẩm bẩm; “Với cái thực lực bị tụt lùi nghiêm trọng như thế này mà về đó thì chỉ có thể làm bao cát cho tên khốn kia dày xéo thôi!”
“Hài...!không biết ba tên còn lại như thế nào rồi, mong rằng chúng sẽ thảm hơn mình.”
Tại rừng nhiệt đới Vincent nơi sắp diễn ra trận quyết chiến giữa hai biệt đội thợ săn khét tiếng là Fergal và X, đang có một thân ảnh bọc giáp kín người đứng tại đây.
Nhìn một vòng tại nơi này Vera mới thở phào lẩm bẩm;
“Cuối cùng cũng chuẩn bị xong, làm việc này một mình quả là mệt thật đấy, may mà không có ai phát hiện ra.”
Ngoảnh đầu nhìn về vùng đất rộng lớn trước mặt ánh mắt Vera nổi lên sát khí; “Nếu các người thích đất ở trong khu rừng này như vậy thì hãy nằm lại tại đây vĩnh viễn đi!”
Sau đó Vera lặng lẽ cưỡi ván bay phóng nhanh trở về nhà, chỉ còn một ngày nữa là trận quyết chiến sẽ diễn ra, em phải chuẩn bị mọi thứ chu toàn nhất có thể.
Chiếc ván bay này là cái mới mà Xenia đã đưa cho Vera chứ cái mà em cho Bevis mượn đã một đi không trở lại.
Sáng sớm ngày đại chiến, tại khoảng sân rộng rãi trước cổng doanh trại, gần trăm thân ảnh đang đứng tập chung tại đây, tất cả mọi người đều đang dương mắt nhìn về một phía.
Nơi đó có hai người đang đứng sừng sững, khí thế có chút không giận mà uy, hai người này chính là Kane và Roger.
Hai đồng thủ lĩnh uy danh hiển hách của biệt đội thợ săn Fergal, giờ đây nhờ có thực lực tăng mạnh của Kane đã khiến cho thế lực này khét tiếng hơn nữa, vì vậy đã có thêm rất nhiều thợ săn chuyên nghiệp đến đầu quân.
Đứng hai bên thủ lĩnh tại phía sau một bước là bốn gã chỉ huy tại bốn doanh trại chi nhánh, trong bốn người này đã có hai người là chiến nhân bậc Cao Thủ, hai người còn lại cũng đã đạt tới bán bộ Cao Thủ.
Bọn họ là những trợ thủ đắc lực của hai vị thủ lĩnh, giờ đây đứng tại nơi đó tuy uy thế không được như Kane và Roger nhưng cũng toát ra khí thế ngạo nghễ.
Lúc này Kane bắt đầu lên tiếng; “Hỡi tất cả những anh em thợ săn của biệt đội Fergal, hôm nay sẽ là ngày diễn ra trận quyết chiến giữa biệt đội chúng ta và lũ khốn X, trận chiến này bên nào thua thì ít nhất sẽ phải giao nộp ra hơn phân nửa địa bàn của phe mình!”
Roger tiếp lời; “Dù biết rằng phe bọn chúng vì được thế lực khác trợ giúp nên quân số đã đông hơn phe chúng ta, nhưng không vì vậy mà chúng ta sẽ lùi bước chịu cúi đầu trước lũ khốn X đó.”
Cả Kane và Roger đều giơ nắm đấm lên cao đồng thanh quát lớn;
“Quyết chiến đến hơi thở cuối cùng!”
Bốn vị chỉ huy cùng với tất cả các thợ săn đều đồng thanh hô vang khí thế ngập trời;
“Quyết chiến đến hơi thở cuối cùng! Quyết chiến đến hơi thở cuối cùng!”
Tại một góc trên lầu cao có một thân ảnh giáp bạc đang ngồi đó nhìn xuống, thấy khí thế quyết tâm của những thợ săn em mỉm cười lẩm bẩm; “Không hổ danh là những người được papa và chú Roger tuyển chọn khắt khe, ý chí chiến đấu quả nhiên rất mãnh liệt.”
Đoàn người thuộc trận doanh biệt đội Fergal nhanh chóng lên đường đi thẳng tới nơi được chế định làm chiến trường ngày quyết chiến, ai nấy đều đang rất hăng máu, giáp phục vũ trang đầy đủ.
Trong trận chiến này bậc Tân Tinh hoàn toàn không được tham gia, những thợ săn tại đây đều là bậc Tinh Anh, Kane và Roger dẫn đầu đoàn quân đi rất hùng tráng.
Một hồi sau hai đoàn người rất đông đã chạm chán đối phương, trông sắc mặt ai nấy đều đang hưng phấn