Cách Quốc Gia Karisxy mấy chục nghìn km, tại một Vương Quốc rất to lớn nơi đây không có nhà nước cầm quyền mà do một thế lực vô cùng cường đại nắm giữ.
Tại vùng trung tâm đất nước có một căn cứ quân sự rất to lớn và hùng vĩ, căn cứ này chính là tổng bộ của thế lực tên ‘Tam Tai’, một thế lực nắm giữ trong tay rất nhiều quốc gia.
Họ chính là bá chủ của khu vực này, những đất nước nhỏ xung quanh đều là nước phụ thuộc của chúng!
Lúc này trên một hành lang rộng lớn xa hoa có lão già với đôi mắt tinh ranh, thân mặc bộ trường bào hoa lệ đang vội vã bước đi.
Khi lão đi đến trước một cánh cửa lớn hai gã thủ vệ liền phát hiện, hai tên thủ vệ này trông rất hung dữ nhưng khi nhìn thấy lão già liền cúi đầu tỏ vẻ cung kính.
Lão già không thèm quan tâm mở cánh cửa lớn rồi thản nhiên bước vào bên trong, khi cánh cửa đóng lại thì lập tức hai gã thủ vệ quay sang bàn tán với nhau;
“Ngài Diggory đã đi công tác xa rất lâu rồi không ngờ bây giờ cũng trở về, xem ra là đang vội việc gì lớn đấy.”
“Có việc gì lớn hay không cũng đâu đến lượt chúng ta bàn tán, thôi tiếp tục đứng canh cho đến giờ thay ca đi.”
Bước qua cánh cửa lớn vào bên trong căn phòng, đây là một căn phòng vô cùng rộng lớn được bày biện trang trí rất xa hoa, ở cuối căn phòng có một vương tọa, lão già lúc này liền đi tới chỗ đó.
Trên vương tọa có một đại hán khôi ngô đang ngồi nghỉ chống tay lên một bên mặt, đôi mắt hắn khẽ mở khi nhìn thấy lão già thì liền mở to ra, miệng khẽ cười rồi nói lớn;
“Lão tam về rồi đấy à, chuyến đi lần này có thu hoạch gì lớn không, sao xác mặt có vẻ không vui vậy?”
Lão già đi tới trước mặt vị đại hán đó rồi cúi người xuống cung kính nói; “Chào đại ca lâu rồi không gặp, chuyến đi lần này quả thực ta đã có nhiều thu hoạch nhưng tiếc một điều là đã bỏ lỡ mất một thu hoạch lớn nhất!”
“Ồ nghe khá tò mò đấy, mau ngồi đi rồi kể lại chút xem nào.”
“Vâng.” Nói rồi lão già ngồi xuống cái ghế mạ vàng sang trọng gần đó rồi từ từ kể lại cho gã đại ca nghe.
Lão già này chính là kẻ bịt mặt bí ẩn có thực lực ‘Thách Đấu’ từng giao chiến với Xenia ở trong khu rừng Vincent tại đất nước Krisxy.
Lão tên Diggory là một trong hai phó thủ lĩnh của thế lực ‘Tam Tai’ cường đại này, từ vài tháng trước lão bắt đầu lên đường đến những Quốc gia tại vùng khác để truy tìm bảo vật.
Diggory đã đi qua rất nhiều nơi và dừng chân tại rất nhiều chỗ để phá giải các bảo tàng, vì vậy đã thu được nhiều vật phẩm chân quý.
Mà việc làm lão bực nhất chính là bị một ‘Thách Đấu’ trẻ phá đám, hại lão mất đi thứ quý giá nhất trong bảo tàng tại khu rừng nhiệt đới Vincent đó.
Mặc dù khi chiến đấu với Xenia rồi bại trận khiến lão phải bỏ đi nhưng lúc đó lão cũng đã kiếm được 8/10 bảo vật trong bảo tàng đó.
Nhưng khi về và kiểm tra lão mới phát hiện ra rằng 2/10 còn lại mới là những thứ chân quý nhất và nếu không bị Xenia phá đám thì những thứ đó đã là vật trong tay lão rồi!
Đến giờ sau gần hai tháng khi đã về đến tổng bộ, nhưng mỗi lần nghĩ lại Diggory vẫn cảm thấy tức giận và không cam lòng.
Lão biết giờ có quay lại bảo tàng đó cũng chẳng còn gì vì chắc chắn Xenia đã vào kiểm tra và vét sạch mọi thứ còn sót lại trong đó.
Hơn nữa khi giao chiến với Xenia thì động tĩnh chiến đấu của hai người chắc chắn đã bị Quốc Vương của đất nước đó phát hiện, vậy nên ông ta sẽ đề cao cảnh giác hơn.
Nghe lão già kể xong gã đại hán khôi ngô nhíu mày nói;
“Một chiến nhân bậc ‘Thách Đấu’ rất lạ sao? Theo như lời kể của cậu thì thực lực của cô nhóc đó rất mạnh, có thể chính diện đánh bại cậu thì chắc chắn không thể là những kẻ mới bước lên bậc ‘Thách Đấu’ được.”
Diggory liền gật đầu đáp; “Đúng vậy con nhóc đó thật sự rất lạ, từ trước đến giờ chưa nghe về chiến nhân nào như thế, chiến nhân bảng cũng không có.
Ở Châu Lục này số lượng ‘Thách Đấu’ mà tôi biết cũng trên 90% nhưng đều không ai là nó cả, một kẻ bí ẩn không rõ lai lịch!”
Gã đại hán trầm tư suy nghĩ một lát miệng lẩm bẩm; “Một cô nhóc chưa đến 40 tuổi đã đạt tới bậc ‘Thách Đấu’ hơn nữa