Nhìn anh đang chiếm tiện nghi của cô lại thêm được gương mặt yêu nghiệt đang ra sức hút hồn cô mà Duệ Y bất động.
Từ giọng nói đến cử chỉ hành động đều khiến cô bị thu hút lại một lần nữa nơi trái tim đập mạnh.
Bốn mắt nhìn nhau, anh cảm nhận sự thoảng mái vốn dĩ chưa từng có.
Lần đầu tiên bước vào phòng một người con gái anh lại cảm thấy lưu luyến đến vậy.
" Cốc, cốc, cốc.
"
- Chính Kì, Duệ Y hai đứa làm gì lâu vậy?
Giọng mẹ anh vang lên bên ngoài đánh thức ý nghĩ mơ hồ trong lòng cô.
Duệ Y dùng sức đẩy anh ra rồi chỉnh lại đầu tóc bước đến mở cửa cho mẹ anh.
- Con thay đồ có hơi lâu một chút, lần đầu gặp ba mẹ cũng muốn để lại ấn tượng tốt một chút.
Cô mỉm cười hoà nhập với vai diễn là một người vợ tốt.
Anh đứng quay lưng lại với cô vẫn đang sững người vì bị cô từ chối.
Chẳng lẽ anh chưa đủ để thu hút một con thỏ nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay rồi sao?
- Ây da cần gì phải câu nệ chứ, chúng ta là người một nhà cả nhà.
Sở phu nhân mỉm cười rồi kéo cô ra ngoài đi xuống lầu trước mặt anh.
Sở Chính Kì nhìn bóng dáng hai người khuất dần rồi bất mãn mà cũng đóng cửa phòng lại đi theo cô.
- Con ngồi xuống đây đi.
Sở phu nhân kéo cô ngồi xuống bên cạnh lại để ý đến nơi bụng cô vẫn đang ngày một nhô lên từng chút.
Bà mong đợi đứa bé ra đời lại mong đợi được bế cháu nội trên ty nhiều hơn.
- Con với Tiểu Kì làm sao mà lại quen nhau vậy?
Bà ngồi bên cạnh cô nắm lấy tay cô mà hỏi han.
Anh ngồi đối diện cô khi vừa nghe xong câu hỏi cũng chột dạ mà liếc nhìn qua cô sợ rằng cô sẽ nói điều gì đó không đúng.
Duệ Y suy nghĩ một chút rồi liếc nhìn qua anh, chỉ cần nhìn qua ánh mắt cô cũng biết bản thân sẽ phải nói gì.
- Con và " chồng con " quen nhau trong một lần anh ấy nhờ con làm luật sư giám hộ.
Phía bên đối tác sai hợp đồng nên phải bồi thường cho bên mình, sau đó anh ấy mời con đi ăn liền quen biết nhau rồi giữ liên lạc từ đó.
Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ " chồng con " rồi mỉm cười nhìn bà.
Tất cả những điều cô nói là thật nhưng có lẽ đoạn sau vẫn là không nên kể nốt.
Cái chuyện mà anh đã làm với cô trong đêm hôm đó, nếu bà biết được anh nghi ngờ cháu nội của bà thì sẽ ra sao đây.
Có lẽ anh cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường nhưng chỉ biết cười khổ mà ngồi im lặng bên cạnh Sở lão gia.
Vốn dĩ khi có sự xuất hiện của cô lại thêm được đứa cháu quý tử trong bụng cô thì anh chẳng còn chỗ đứng trong mắt ba mẹ anh nữa rồi.
- Vậy sao? Vậy mà nó chẳng nói gì cho chúng ta cả làm hai ông bà già này thúc giục mãi.
Đến lúc cưới rồi mới gửi được một tin qua đó chúng ta cũng không kịp về để dự lễ cưới, thật có lỗi với con quá.
Đáng lẽ nếu anh thông báo sớm hơn một chút.
Nếu vậy ông bà liền có thể chạy về dự buổi hôn lễ quan trọng của anh, cũng vì chuyện này mà Sở Chính Kì nghe Sở phu nhân mắng cũng không ít suốt thời gian qua.
- Không sao đâu ạ, con hiểu hai người bận bịu nhiều công việc mà.
Cô lắc đầu nhẹ nhàng mỉm cười nhìn bà.
Đối với cô việc được mẹ chồng quan tâm như vậy cũng là phúc phần của cô, ai nói Sở phu nhân khó gần lại sợ làm con dâu sống chung với bà kia chứ, cô vẫn cảm thấy ngay từ lần đầu gặp mặt bà đã cho cô cảm giác an toàn vốn có ở một người mẹ.
Bà hài lòng nhìn cô con dâu hiểu chuyện rồi nắm lấy tay cô.
- Không thể trực tiếp nhìn thấy Tiểu Y trong bộ váy cưới bước lên lễ đường thật là tiếc.
Sở phu nhân tỏ ra tiếc nuối khi bên Mỹ bà chỉ có thể nhìn cô qua điện thoại.
Dẫu vậy Duệ Y vẫn toả sáng như một nàng công chúa xinh đẹp lại vô cùng khéo léo.
- Sau này mẹ con mình sống chung sẽ có nhiều dịp ở cạnh nhau hơn mà.
Cô lên tiếc an ủi bà nhưng vẫn không quên liếc sang nhìn anh.
Sở lão gia nhìn thấy cô như vậy cũng