Cô chầm chậm bước đến bên anh, vừa ngại ngùng lại vừa mong chờ.
Lần đầu tiên cô đến gần anh như thế.
Bàn tay cô nhẹ nhàng chạm lên bộ vest của anh rồi chỉnh lại cà vạt giúp anh, hành động ngọt ngào ấy lại được ba mẹ chồng chứng kiếm cùng rất nhiều người làm bên trong Sở thị.
Gương mặt cô lúc ngại cũng vô cùng đáng yêu, hai má ửng hồng, khuôn mặt cúi xuống không dám nhìn lên.
Cô cũng đâu biết rằng từng hành động của cô đều được anh ghi lại.
Sở lão phu nhân đứng bên ngoài nhìn vào cũng bật cười.
- Nhìn nó cũng giống tôi ngày trước, cái lúc mà mới cưới ông trước mặt mẹ chồng cũng e ngại như vậy,
Bà dựa đầu vào vai Sở lão gia rồi nhìn đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc trước mắt.
Ông cũng khẽ mỉm cười đưa tay lên vuốt mái tóc của bà trong yêu chiều.
Chỉ cần có một tình yêu đủ lớn thì cho dù là bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu tuổi lớn dần cũng vẫn có thể ngọt ngào như ngày đầu quen nhau.
- Xong rồi...
Giọng cô lí nhí sau khi chỉnh lại giúp anh cà vạt.
Sở Chính Kì nhìn cô, vẻ hài lòng cúi xuống nhỏ giọng.
- Cảm ơn " vợ ".
Nói rồi anh quay người đi ra ngoài cùng Sở lão gia lên xe đến thẳng công ty để lại cô đứng ngơ ngẩn tại chỗ chưa kịp nghĩ thêm được gì.
Anh vừa gọi cô là vợ sao? Mặc dù biết đó không phải là lời thật lòng của anh nhưng cô vẫn cảm thấy có chút hạnh phúc, có chút vui lại có thêm chút hy vọng.
- Tiểu Y.
Thấy cô cứ đứng mãi ở đó Sở lão phu nhân liền đi đến cạnh lay lay tay cô.
Lúc nào Duệ Y mới lấy lại thần sắc thì anh đã cùng ba chồng đi xa đến mức không thể nhìn thấy bóng dáng xe hai người.
- Dạ...
Gương mặt cô vẫn còn đỏ ửng đến cả Sở lão phu nhân nhìn vào cũng biết được tâm tình của cô.
Bà mỉm cười nắm lấy tay cô rồi nói.
- Bên cạnh nó có rất nhiều phụ nữ vây quanh, chuyện này không ai là không biết.
Mẹ vốn dĩ nghĩ rằng sau này sẽ có một cô con dâu vốn quen tính tiểu thư, ương bướng lại khó bảo nhưng nó lại cưới về cho mẹ một người con dâu như ý.
Bà dừng lại một chút nhìn cô, trong ánh mắt sáng hẳn lên vẻ nuông chiều đến vô hạn.
Cô cũng có thể cảm nhận được sự yêu chiều ấy cô cũng muốn đáp lại tình cảm ấy không muốn để một mình bà cho đi.
Cô khác với những vị tiểu thư quyền quý khác bởi vốn dĩ khi sinh ra không ngậm luôn thìa vàng mà phải trải qua gian khổ trong quá khứ mới có được như ngày hôm nay.
- Mẹ rất hài lòng với con mẹ cũng vô cùng thoải mái, con biết phép tắc lễ nghi mẹ cũng không cần phải suốt ngày cau có quát mắng, nắn nót.
Như vậy cuộc sống của hai mẹ con cũng tốt hơn.
Nghe bà nhận xét tốt về cô Duệ Y cũng dễ dàng mà mở lòng hơn.
Cả hai đều hài lòng về đối phương sau này có ít xích mích cũng có thể gọi là hoà thuận một lòng.
Cô sau này sinh con không có tình yêu thương của cha nhưng cũng có được tình yêu thương bên nội, vậy là đủ rồi.
- Con cảm ơn mẹ.
Cô mỉm cười nắm lấy tay bà, đôi mắt long lanh muốn khóc nhưng lại nghẹn ngào hạnh phúc đến không thể khóc nổi.
- Được rồi, con mau lên thay đồ đi mua sắm một chút rồi đi khám sức khoẻ luôn, mẹ đợi con dưới này.
Bà đẩy tay cô lên phòng rồi cũng nhanh chóng đi thay đồ, sửa soạn để đi cùng cô.
Duệ Y lên trên phòng anh rồi nhanh chóng tìm lấy một bộ đồ thanh lịch, nhẹ nhàng để phù hợp với mẹ chồng.
" Ting, ting.
"
Bàn tay đang dặm phấn bỗng dừng lại, cô cầm lấy điện thoại ở bên cạnh rồi mở lên xem.
Trong lúc này ai lại nhắn tin cho cô đây.
" Là Sở Chính Kì? "
Cô tò mò mở tin nhắn của anh lên đọc, sáng giờ cũng đâu có chuyện gì lớn để anh phải nhắn tin về cho cô như vậy.
" Nếu như cô định đi ra ngoài với mẹ thì tôi có một chút nhắc nhở để cô ghi điểm thêm với bà.
Mẹ tôi thích con gái mặc đồ nhã nhặn nhưng cũng không cấm mặc đồ hở.
Mẹ thích nước hoa, bà cũng có rất nhiều chai nước hoa chưa dùng đến nhưng nếu cô tặng bà nhất định bà sẽ rất vui.
Buổi trưa có lẽ ba và tôi sẽ về muộn nên cô có