Vì tinh thần không được ổn định và với nguyện vọng được về nhà của cô thì cuối cùng cô cũng được trở về Sở gia.
Căn nhà lạnh lẽo giờ đây lại càng lạnh hơn.
Cô không ăn không ngủ cả hai ngày chỉ ở trong căn phòng của cô và anh trước đây.
Duệ Y ngồi trên giường khẽ đu đưa chiếc nôi rồi à ơi câu ru ngủ.
Đôi mắt mơ hồ nhìn về phía trước trong vô định.
Anh không trở về nhà, ba mẹ chồng vì công việc đột xuất cũng trở về Mỹ.
Căn nhà rốt cuộc cũng chỉ còn lại một mình cô.
- Hạ Vũ của mẹ ngoan, mẹ thương Hạ Vũ, mẹ yêu con.
Cô ôm chiếc chăn đã mua cho con lên rôi bồng như một đứa trẻ.
Cô bất giác mỉm cười rồi lại khóc.
Nhìn chiếc chăn đang ôm cô lại bật không kìm nổi nước mắt.
Đây không phải là con cô, đây không phải là Hạ Vũ của cô.
- Hạ Vũ của mẹ...!con ơi...
Cầm từng chiếc áo, từng chiếc giày dép lên ngửi mùi còn nguyên hương nước xả vải mà nước mắt cô không dừng nổi.
Tại sao tất cả hạnh phúc lại vụt mất trước mắt cô như vậy.
Chữ duyên gì chứ? Nếu lúc đầu biết rằng chữ duyên này nặng như vậy cô nhất định sẽ không chọn anh.
- Là mẹ đã chọn sai người, là mẹ đã đi sai đường để làm hại đến con.
Cô ngồi trong một góc tối khóc oà lên rồi thu mình lại.
Xung quanh là quần áo của trẻ sơ sinh, là bỉm, là sữa là những chiếc mũ xinh đẹp rải rác dưới nền đất.
Cô đã không ăn không ngủ hai ngày, cơn đói và sự mệt mỏi như muốn gi3t chết cô từng giây từng phút nhưng cô vẫn không muốn mở cửa phòng.
Mỗi lần quản gia Thẩm gọi, cô lại im lặng như bản thân đã ngủ từ rất lâu rồi.
Nhưng thực sự nếu có thể ngủ cô cũng muốn ngủ một giấc thật sâu, thật sâu.
Nếu có thể cô muốn gặp lại Hạ Vũ, muốn đi lại bước đi này.
Căn phòng bây giờ lộn xộn, bụi bẩn bám đầy trên nền đất.
Cửa sổ phòng không còn được mở ra thêm một lần nào nữa.
Bàn làm việc của anh cũng không còn sáng đèn như ngày trước, bây giờ nơi này lại lạnh lẽo đến mức muốn gi3t chết cô.
" Cốc, cốc, cốc.
"
- Duệ Y, mở cửa ra đi.
Tiếng gọi rất nhỏ dường như chỉ đủ để một mình cô nghe thấy.
Không phải là quản gia Thẩm, là một giọng nam nhưng cũng không phải là anh.
Cô im lặng nhìn ra phía cửa rồi run run ôm lấy đồ chơi của Hạ Vũ.
- Là tớ, Dịch Khải Liêm đây, cậu mở cửa ra đi.
" Dịch Khải Liêm sao? "
Cô vội vàng buông đồ chơi của Hạ Vũ rồi dùng hết sức lực chạy ra phía cửa.
Căn phòng tối không có một chút ánh sáng, trên sàn nha lại rải rác biết bao nhiêu đồ.
Bước chân cô vấp phải thứ gì đó liền ngã xuống.
Nhưng Duệ Y rất nhanh đã đứng dậy rồi mò đến cửa.
Cô đưa tay vào túi áo để lấy chìa khoá nhưng lại không thấy, cô sợ hãi lục tìm hết trong người nhưng vẫn không có chìa khoá phòng.
Bất giác cô ngồi thụp xuống khóc, bàn tay vô lực tìm dưới nền đất lạnh.
Lúc này đây cô thực sự tệ hại, thực sự yếu đuối đến mức nào nhưng cô không thể làm được gì khác.
- Duệ Y, mở cửa cho tớ đi.
Tớ muốn nói chuyện với cậu.
Câu nói của Dịch Khải Liêm làm cô càng vội vã hơn.
Duệ Y bò đi tìm chìa khoá trong sợ hãi.
Cuối cùng bàn tay cô cũng chạm vào được chiếc chìa dưới sàn nhà, Duệ Y mỉm cười lập tức chạy ra mở cửa cho Dịch Khải Liêm.
Cánh cửa được mở ra, người con trai sau cửa phòng lập tức chạy vào bên trong rồi đóng cửa phòng lại.
Cô bất ngờ chưa kịp phản ứng gì, trong bóng tối cô không thể nhìn thấy gương mặt của Khải Liêm.
- Con của tớ...!Hạ Vũ nó mất rồi.
Cô oà khóc rồi bất lực ngồi thụp xuống.
Mất đi niềm hy vọng sống duy nhất cô như mất đi cả thế giới.
Dịch Khải Liêm thở dài rồi ôm cô vào lòng.
Suốt bao năm hắn cố gắng vì cô nhiều như vậy để đổi lại một ngày có thể bên cạnh cô.
Nhưng cuộc đời lại trớ trêu bắt hắn nhìn thấy người con gái hắn mong chờ đầu tiên là lên xe hoa với người đàn ông khác rồi lại nhìn người đó làm cô tổn thương.
- Tiểu Y à, đừng khóc, đừng khóc.
Có tớ ở đây rồi cậu cứ xả hết đi, tớ sẽ nghe cậu nói mà.
Cô im lặng nằm trong lòng hắn rồi khóc nức nở.
Nước mắt dường như không chịu nghe theo cô mà cứ mãi chạy ra ngoài.
Suốt mấy ngày nay cô không ăn không uống cũng không thể chợp mắt.
Cứ mỗi lúc nhắm mắt cô lại nhìn thấy hình ảnh Hạ Vũ đang gọi cô, lại nhìn thấy hình ảnh Hạ Vũ đang nằm trong vũng máu.
Nó oán hận