Cũng đã khá lâu cô chưa được thoải mái ngồi lên ghế lái như vậy.
Khi còn ở Giản gia ba mẹ vẫn luôn để tài xế riêng đưa cô đi nên dường như những lần cô được chạm vào vô lăng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vượt qua cây cầu phía trước cô bất ngờ nhìn gương xe, phía sau hai xe cảnh sát giao thông đang đuổi theo cô cùng với tiếng còi cảnh báo vang lên không ngừng.
Gương mặt cô dần biến sắc, chân nhanh chóng nhấn ga chạy nhanh về phía trước để cắt đuổi.
Tiếng còi xe ing ỏi, tiếng tài xế phía sau bất mãn vì tốc độ của cô vang lên.
Duệ Y vẫn không kiêng nể lập tức rẽ vào một con đường tắt rồi cắt đuôi hết hai xe cảnh sát đang đuổi phía sau.
- Cuối cùng cũng cắt đuôi được.
Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn qua gương xe không thấy ai đi phía sau cả.
Duệ Y giảm tốc độ rồi bẻ lái quay về Sở gia nhanh nhất có thể.
Nếu chậm một chút cô sẽ không kịp giờ đi đón Tư Huệ và Lệ Châu mất.
- Thiếu phu nhân đã về.
Quản gia Thẩm đứng ở cổng chờ cô, vừa thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc liền chạy ra.
Duệ Y đậu xe ở bên trong sân rồi dừng lại, cô quay người về ghế sau tay xách nách mang hai túi đồ lớn ra ngoài.
- Quản gia Thẩm chú có thể giúp cháu mang đồ vào nhà không?
Cô ái ngại đi đến nhờ Thẩm Giai.
Cũng chỉ vì cô mua quá nhiều đồ nên bây giờ mới phải chật vật như vậy.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như không phải tủ đồ nhà anh thiếu nguyên liệu lại còn chẳng có lấy một đồ nào tử tế thì cô đâu phải chật vật như hiện tại.
Những túi đồ lớn nhanh chóng được mang vào phòng bếp và xếp gọn gàng trong tủ lạnh.
Căn phòng bếp đã lâu không có bàn tay của người phụ nữ giờ lại sáng đèn.
Truớc giờ chỉ có Sở lão phu nhân vào trong bếp ngoài ra chỉ có gia nhân.
Cô lại chính là người phụ nữ thứ hai đứng ở trong đây.
- Phu nhân có cần em giúp gì không?
Thấy cô loay hoay mãi với đủ thứ nguyên liệu Tiểu Mạt từ bên ngoài đi vào với mong muốn có thể giúp cô một tay.
- Không cần đâu chị cũng sắp làm xong rồi.
Cô đưa tay lên lau đi mồ hôi trên trán rồi tiếp tục xào nấu món gì đó.
Duệ Y hiện tại trong chiếc tạp dề tóc búi cao tay cầm muỗng đảo qua đảo lại chẳng khác gì một người vợ nội trợ đảm đang.
Sau vài phút cuối cùng cô cũng có thể dùng bữa trưa.
Cô dọn đồ ăn ra bàn, tháo tạp dề rồi nhìn lên đồng hồ.
Còn bốn mươi phút có lẽ vẫn đủ thời gian.
- Quản gia Thẩm.
Cô nhìn bên ngoài phòng khách rồi gọi vọng ra.
Vừa nghe thấy cô gọi quản gia Thẩm liền chạy vào bên trong cung kính hỏi.
- Phu nhân có gì dặn dò.
Cô đặt muỗng cơm xuống rồi mang bát vào bên trong để Tiểu Mạt rửa sau đó mới cùng Thẩm Giai đi ra bên ngoài.
- Chú Thẩm, chỗ đất này không biết thiếu gia có dự định làm gì không?
Cô chỉ vào khu đất trống phía trước cửa sổ phòng rồi hỏi.
Tuy không biết cô là có ý gì nhưng quản gia Thẩm vẫn trả lời.
- Hiện tại thì chưa.
Khoé môi cô cong lên, mảnh đất này vừa hay anh không dùng đến cũng vừa hay ở trước cửa sổ phòng cô vậy thì có lẽ cô nên làm gì đó với nó.
Duệ Y trầm ngâm nhìn mảnh đất trống không trước mặt một hồi rồi quay sang nói với Thẩm Giai.
- Lát nữa cháu sẽ ra ngoài có lẽ là đến tối mới về.
Khu đất trống này nếu như không dùng đến thì chú có thể mua một ít hoa về trồng được không?
Trước kia khi ở Giản gia cô cũng có cho mình một vườn hoa riêng với đủ những loại hoa mà cô thích.
Bây giờ đến đây rồi lại không có hoa để ngắm, không có hương thơm dịu nhẹ để thưởng thức thì quả thực là chẳng còn gì thú vị.
Quản gia Thẩm cũng hiểu được ý của cô nhưng lại có phần ái ngại với yêu cầu này.
- Chuyện này...
Thẩm Giai ngập ngừng có phần khó xử không biết nên trả lời cô như nào.
Nhận thấy sự khác thường của quản gia cô cũng tò mò mà hỏi.
- Sao vậy? Chẳng lẽ chuyện này khó lắm sao?
Ánh mắt cô có chút thất vọng nhìn Thẩm Giai, cô chỉ là muốn một vườn hoa vậy mà lại khó như vậy.
Quản gia Thẩm thở dài rồi