Nghe lời hăm doạ của cô hai tên kia không những không nhượng bộ mà còn cười lớn tiếp tục nhào đến cắn xé từng nơi trên cơ thể cô.
Duệ Y dùng sức vùng vẫy cũng khó lòng mà thoát được so với sức của hai kẻ khoẻ mạnh này.
Cô nhíu mày, khoé miệng vương tia máu, cơ thể lại đầy những vết thương lớn nhỏ mặc cho hai con dã thú trước mắt cắn xé.
- Dừng lại đi.
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng hai tên côn đồ kia làm hành động của chúng bất chợt mà dừng lại.
Tên thứ ba đang nằm lăn ra dưới sàn vì đau cũng nhanh chóng đứng dậy đi đến chỗ của Kiều Lệ Yến mà cúi đầu.
Cô ta mỉm cười nhìn cô, giờ đây trên người cô chỉ còn lại những mảnh vải rách để che thân.
Bờ vai gầy lộ rõ xương ẩn hiện sau lớp áo rách toàn là máu, chân phía dưới đung đưa, mặc sức cho cơ thể bị treo lên mà thở dốc.
Nhìn cô bây giờ khiến Kiều Lệ Yến vô cùng hài lòng, ả đưa tay ra hiệu cho ba tên kia đi ra ngoài rồi từ từ lại gần phía cô.
- Cũng mạnh mẽ đấy chứ.
Cứ tưởng rằng mày phải bị ba chúng nó cắn xé nãy giờ rồi chứ.
Bàn tay dơ bẩn của ả ta chạm nhẹ lên gương mặt của cô.
Nơi máu đang đầm đìa chảy xuống, Kiều Lệ Yến nhẹ nhàng mang khăn mà lau đi vết thương.
- Có lẽ bây giờ mày cũng khát rồi nhỉ, vậy thì...
Kiều Lệ Yến đưa tay về phía sau, một tên đàn em mang đến một chai nước rồi đặt lên tay ả.
Nhẹ nhàng mở nắp chai nước cô ta đưa đến trước mặt cô mạnh tay mà hất lên những vết thương đang rỉ máu.
- Cô...
Thứ nước cô ta đổ lên người cô là nước muối, vết thương chưa lành lại bị muối chà sát khiến từng nơi trên cơ thể đều đau rát vô cùng.
Duệ Y nghiến răng, nước mắt nơi khoé mi không tự chủ mà chảy xuống.
Cảm giác đau đớn xen ngang tâm trí khiến cả người cô co lại, vùng vẫy như muốn thoát ra khỏi căn phòng đáng sợ này.
- Haha, nhìn cô kìa, thật thảm hại.
Ả ném chai nước kia sang một bên rồi đi đến cầm lấy một chai nước khác.
Lần này ả vẫn tiếp tục cầm nó đến chỗ cô nhưng khoan mở ra ả nhìn cô từ trên xuống dưới rồi không khỏi hài lòng gật đâu.
- Muốn giết tại sao không giết còn phải cất công bày ra những thứ như này để làm gì?
Ánh mắt loé tia máu, cô vừa thở dốc vừa nhìn Kiều Lệ Yến hỏi.
Dường như cơ thể đã mất hết cảm giác thứ còn lại chỉ là ác mộng trên những vết thương đang rỉ máu.
- Vì sao hả? Vì tao thích như vậy có được không? Tao sẽ từ từ huỷ hoại đi thứ mà Sở Chính Kì thích nhất để xem anh ấy có chịu nhìn tao hay không.
Nói rồi cô ta mở nắp chai nước, bàn tay bóp mạnh khuôn miệng của cô để đưa nước vào trong.
Vì cơ thể đang mất sức nên đối với một cái bóp nhẹ cũng có thể khiến cô nhanh chóng mở miệng.
Ả ta không đợi cô uống hết trực tiếp đổ hết vào bên trong khiến nước trào ngược ra ngoài chạy vào mắt và mũi.
- Khụ, khụ, khụ.
Duệ Y ho khan vì bị sặc nước.
Cô khó khăn lắm mới có thể thở lại như bình thường, nước vẫn còn đọng lại trên gương mặt gầy gò, mái tóc cũng ướt đi phần nào vì mồ hôi và nước.
- Được rồi dẫn cô ta đến đó đi.
Kiều Lệ Yến mỉm cười rồi vứt chai nước sang một bên sau đó đi ra ngoài.
Hai tên vệ sĩ rất nhanh đã chạy vào tháo dây thừng giúp cô rồi nhấc bổng lên mang ra bên ngoài.
Ý thức lúc này của cô vẫn còn rất mơ hồ, Duệ Y không vùng vẫy kêu la chỉ mặc cho số phận chạy tới đâu thì chạy.
Sau khi đi lên khỏi căn hầm tối chính là một phòng sách.
Nơi này đã khá lâu chưa được quét dọn và lui tới, bằng chứng là bụi vẫn còn bám đầy trên những quyển sách trên kệ tủ.
Hai tên vệ sĩ mở cửa mang cô ra bên ngoài, đó là một hành lang dài được thắp điện sáng.
Điện vàng hai bên đường đi tạo cảm giác ấm áp hơn, đi hết hành lang đến một căn phòng chúng liền mở cửa rồi ném cô vào bên trong chiếc giường to lớn.
- Ngoan ngoan nằm đây đợi đi.
Nói rồi hai tên kia nhanh chóng đóng cửa phòng lại chỉ để một mình cô ở trong đó.
Một căn phòng ngủ với chiếc đèn vàng