Không lâu sau anh được đưa đến bệnh viện lớn của tỉnh, cô cũng chạy theo để lại một mình Kiểu Lệ Yến giữa căn nhà trống vắng.
Một mớ hỗn loạn bày bừa trên đất, máu tanh sộc lên mũi loang lổ khắp sàn.
Từng người một dọn dẹp bãi chiến trường còn lại, Dịch Khải Liêm cũng bỏ qua mà đi theo cô xem tình hình của anh.
- Tiểu Y, cậu đi thay đồ đi rồi còn rửa vết thương nữa.
Nếu cậu cứ cững đầu như vậy thì vết thương sẽ nặng hơn đấy.
Chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu hắn nhắc nhở cô về việc thay rửa vết thương.
Hắn chỉ dám đứng bên cạnh cô, người con gái một mét sáu đang trông chờ vào phòng cấp cứu sáng đèn.
Ánh mắt cô chưa một lần rời khỏi đó lấy một chút chỉ có điều là mỗi phút trôi qua lòng cô lại nóng hơn gấp bội lần.
- Tớ không sao, hãy để tớ đứng ở đây, đứng đây chờ anh ấy ra...
Cô nhẹ giọng trả lời dường như có một chút mệt mỏi trong đó.
Hắn thở dài chỉ biết đứng nhìn cô mà chẳng thể làm được gì.
Chiếc áo của anh cô vẫn giữ mãi, cô ôm nó trong lòng rồi lặng lẽ khóc.
Mùi hương của anh vẫn còn đây, cảm giác như chính anh đang ôm cô vào lòng khiến cô cảm thấy an tâm hơn phần nào.
Duệ Y khẽ mỉm cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô nhớ anh rồi.
" Cạch.
"
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ trong bộ đồ phẫu thuật mang tin vui đến với cô, anh đã không còn nguy hiểm, đợi thêm hai hoặc ba ngày nữa sẽ tỉnh lại.
Cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chiếc giường anh nằm được y tá đẩy ra ngoài.
Cô vội vàng chào vị bác sĩ già kia rồi nhanh chóng chạy theo để nhìn anh.
- Chính Kì...
Hắn cũng nhanh chân chạy theo cô đi đến phòng hồi sức, nhìn cô tiều tuỵ đi trông thấy, hai hốc mắt đã đỏ ửng, sưng tấy nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Bàn tay nhỏ run run vuốt ve gương mặt nhợt nhạt đang nằm trên giường.
- Chính Kì, em xin lỗi.
Tất cả là tại em hại anh...
Cô nắm lấy bàn tay lạnh toát của anh rồi áp lên trên mặt.
Anh vẫn nằm đó, một căn phòng với bốn bức tường trống vắng và một người đang chờ đợi.
Biết bao giờ anh mới mở mắt ra để nhìn cô đây.
Từ cánh cửa phòng khép hờ hắn đau lòng chạm nhẹ lên bóng dáng gầy gò bên chiếc giường bệnh trắng.
Cô vẫn như vậy chỉ là sau biết bao nhiêu chuyện cô đã trưởng thành hơn.
Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong phòng, nhìn cô đau khổ như vậy cũng không nỡ đứng ngoài nhìn.
Nhưng hắn có thể làm được gì đây? Ngoài việc ở bên cô động viên hắn cũng chẳng biết phải làm gì để tâm trạng cô khá hơn.
- Được rồi, đừng khóc nữa Tiểu Y, hắn ta sẽ sớm tỉnh lại thôi, cậu định để hắn thấy vẻ ngoài xấu xí này của cậu sao?
Cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng đan tay vào bàn tay to lớn của anh để cảm nhận anh vẫn đang ở bên cô.
Cảm xúc dồn nén kết thành những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai anh, cô nhẹ nhàng hôn lên tay anh rồi đứng dậy.
- Tớ sẽ đi xử lý vết thương.
Nghe thấy vậy hắn cũng phần nào vui hơn trong lòng.
Cuối cùng cô cũng chịu đi xử lý vết thương của bản thân, đã biết lo nghĩ cho cơ thể của mình.
Dịch Khải Liêm dẫn cô ra ngoài, Duệ Y bước từng bước chậm rãi theo hắn nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía người con trai đang nằm nơi giường bệnh.
Hai ngày trôi qua cô vẫn luôn túc trực cả ngày ở bên anh không rời lấy nửa bước.
Người ta đi qua chỉ nhìn thấy một người con gái cứ thẫn thờ ngồi trong phòng bệnh nói chuyện với một người đang bất tỉnh.
Không biết cô đã nói gì nhưng dường như cả ngày cũng không hết chuyện để nói với anh, cô mang hoa quả đến gọt ra rồi lại để đấy, lâu lâu lại thấy cô bật cười trong nước mắt.
Mỗi lần nghe thấy tiếng xe cấp cứu cô lại giật mình rồi nhìn anh.
- Phu nhân của Sở thiếu có khi nào là bị điên rồi không?
- Nghe nói vị phu nhân đó lần trước là bị xảy thai, bị bức đến mức cũng thần hồn bất ổn.
- Haizz thôi đi, cô ấy đúng là số khổ.
Con mất, chồng cũng vì cô ấy mà nguy kịch.
Từng lời ra tiếng vào cứ thế theo nhau lan ra khắp bệnh viện.
Vì sợ cô nghe được mà tổn thương nên hắn đã giúp cô chọn một căn phòng đặc biệt bên trên tầng riêng giúp cô có thể thoải mái hơn.
Hôm