Câu hỏi của cô như xé lòng người nghe như mang theo bao niềm tin chôn vùi dưới đáy biển.
Quản gia Thẩm đứng bên cạnh cũng nghẹn lòng không nói thành lời nhưng cớ sao cái người được nhắc đến trong câu nói của cô lại không có lấy một chút biến động.
- Giữ thể diện cho cô, chẳng lẽ cô muốn người khác nói cô lăng loàn sao?
Hai chữ " lăng loàn " anh nói ra không một chút do dự.
Cô nghẹn ngào chẳng biết nên nói gì với anh cũng chẳng biết nên giải thích như nào.
Anh cho đến hiện tại vẫn luôn nghi ngờ rằng đứa bé trong bụng cô không phải của anh.
- Nếu tôi nói đó không phải con anh thì sao?
Cô đưa tay lên lau nước mắt đang rơi trên gò má.
Câu nói của cô thoáng làm anh có chút biến động nhưng lại vô cùng nhỏ.
- Vậy cô nên cùng thứ nghiệt chủng trong bụng cô đi chết đi.
Cô sững người, trái tim như chết lặng, cả thế giới trong cô sụp đổ.
Anh đang mong vợ và con anh sẽ chết.
Tại sao cô lại phải chịu cảnh này? Tại sao cứ phải là anh mà không phải người khác.
Cô mệt mỏi buông xuôi nước mắt cũng không còn rơi nữa.
Biết rằng anh vẫn luôn hoài nghi, biết rằng anh không yêu cô nhưng tại sao anh có thể nói ra những lời nói không có tình người như vậy.
- Tôi thà là có thai với một kẻ nghèo, kẻ tàn tật cũng không muốn con tôi gọi anh là cha.
Cô nói lớn rồi nắm tay lại để bản thân có thể bình tĩnh hơn.
Trong đầu cô lúc này chẳng nghĩ được gì, người đàn ông trước mặt cô có phải người đàn ông dịu dàng cô thầm yêu hay chỉ là một cái xác không hồn, không tình cảm.
- Cô dám?
Anh nhíu mày nhìn cô, trong ánh mắt có phần tức giận.
Lời nói của cô chẳng khác nào so sánh anh không bằng một kẻ nghèo hèn, tàn tật.
Lời xúc phạm như vậy vốn dĩ anh nên cắt lưỡi cô để khuôn miệng kia không còn cơ hội nói thêm một lần nào nữa.
- Đúng vậy tôi đương nhiên là dám.
Anh có mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày chịu đủ ốm nghén, mệt mỏi đâu mà biết? Anh có phải chịu cảm giác đau đớn đến rách da rách thịt đâu mà biết? Anh chỉ biết qua đêm với tôi vì thuốc rồi quay lưng bỏ đi, anh có biết đêm hôm đó anh như dã thú giày vò tôi như nào không?
Cô hét lên hỏi anh từng câu, từng chữ.
Đúng vậy anh đâu thể hiểu được cảm giác của cô, anh không phải cô cũng không trong hoàn cảnh của cô.
Anh im lặng nhìn người con gái trước mặt lại có chút động lòng.
Nhìn nước mắt cô rơi nơi gò má, từng giọt từng giọt như muốn bóp nghẹn lòng anh.
Quản gia Thẩm cũng chỉ biết lặng lẽ mà bỏ xuống dưới lầu, hiện tại tâm trạng cô không tốt ông cũng chẳng biết nên giúp cô như nào.
- Tôi không muốn tranh cãi với cô về đứa bé này, cô về phòng đi.
Anh ngắt dòng tâm trạng của cô bằng một câu nói lạnh nhạt rồi quay trở về phòng.
Bỗng chốc sự hụt hẫng trong lòng cô lại nhiều lên bội phần.
Cô đang mong chờ anh quay lại và an ủi cô sao? Cô đang mong chờ anh sẽ giải thích với cô rồi ôm cô vào lòng như trong tưởng tượng hão huyền của cô sao? Đúng là cô đã hy vọng quá nhiều nơi anh rồi.
- Sở Chính Kì tôi không cần biết anh đối xử với tôi như thế nào nhưng anh hãy nhớ rằng ba mẹ tôi và con tôi là giới hạn cuối cùng của tôi.
Nói rồi cô quay người trở về phòng bỏ lại niềm tin duy nhất còn xót lại.
Bóng dáng nhỏ bé khuất sau cánh cửa để lại một khoảng im lặng đến nghẹn ngào.
Đến bây giờ thì cô đã hiểu cái giá phải trả khi đem lòng yêu sai người là như nào.
Thà rằng ngày hôm đó anh không giúp cô che mưa, không giúp cô về nhà thì có lẽ bây giờ cô đã không phải đau như này.
Sở Chính Kì ngày hôm đó là một người đàn ông lạnh lùng cao ngạo nhưng lại sẵn sàng xuống xe che ô cho cô khi trời mưa.
Ngày hôm đó cô ngồi dưới nền đất lạnh khóc nấc lên vì chân không thể đứng lên giữa đường lớn.
Và anh chính là người đã che ô cho cô, đưa cô về Giản gia rồi vội trở về.
Có lẽ ngày hôm đó đã mở ra cho cô một cuộc sống đầy ắp những thất vọng.
- Tiểu bảo bảo, con đừng nghe mấy lời người đàn ông đó nói.
Con là thiên thần của mẹ con biết không?
Cô mỉm cười đưa tay lên bụng thủ thỉ.
Trong bóng tối chỉ có một chút ánh sáng hiu hắt ngoài hiên cửa, cô gái ngồi trên giường lại càng cô độc hơn.
Bàn tay