Hai ngày cuối tuần, nói là cuối tuần nhưng Lý Tử Thất lại không hề được nghỉ.
Nàng đương nhiên muốn nghỉ, nhưng Dương Vĩnh Khoa lại giao quá nhiều việc.
Nếu động tác viết của nàng nhanh như người ta, hoặc biết sử dụng máy tính và gõ được nhanh như Hồng Anh, thì công việc có lẽ sẽ xong trong nửa ngày.
Bất quá… haizzz, nàng đúng là viết đã chậm, lại không biết đánh máy tính.
Không biết đã qua mấy lần ngày thứ hai, và nàng lại phải đi làm.
Lý Tử Thất ngồi đằng sau xe đạp của Lê Toàn Phong.
Đôi mắt khép lại, đã xuất hiện mờ mờ vết thâm.
“Tử Thất, cô mệt quá hay là nghỉ hôm nay đi.” Lê Toàn Phong ngoảnh cổ nhìn người phía sau, lo lắng hỏi.
Thật sự khi trước hắn không ghét Dương Vĩnh Khoa mấy, nhưng từ lúc tai nạn xảy ra, hắn đối với Dương Vĩnh Khoa chính là càng ngày càng ghét.
Không ghét vì hắn ta trở nên thông minh, tài giỏi hơn hắn.
Càng không ghét vì hắn ta cướp đi An Kỳ.
Mà ghét cay ghét đắng bởi hắn ta dám bất công với Lý Tử Thất.
Lý Tử Thất mê man, mệt mỏi gục đầu lên lưng hắn, đôi tay tinh xảo nắm chặt yên xe đáp: “Không sao, Hoa Hoa…” Vô thức lại gọi tên Dương Vĩnh Khoa.
Việc này vô thức đến mức ngay cả Lý Tử Thất cũng không hề nhận ra.
Chỉ có Lê Toàn Phong là hơi khựng lại, thân hình hắn bất giác cứng đờ, đôi môi run run lại mím chặt thành vết cắt.
Đến lúc này, ngay cả khi Dương Vĩnh Khoa có nhẫn tâm đến đâu, có vô tâm vô tình với nàng đến đâu, nàng vẫn chỉ một mực nhớ đến hắn!!!
Bất giác, Lê Toàn Phong cảm thấy có chút trào phúng.
Thì là do hắn ta đến trước, thì là hắn ta đối tốt với Lý Tử Thất trước.
Từ nay về sau, hắn sẽ chính thức dành lại Lý Tử Thất.
“Còn một đoạn đường nữa mới đến, không cô ôm eo tôi ngủ một giấc đi, tôi giữ cô, không lo té đâu.” Lê Toàn Phong cười hì hì nói.
Giọng điệu không che giấu nổi một chút chua xót kia.
Thời tiết hôm nay hơi lạnh, Chị Nhung mới mua cho Lý Tử Thất bộ đồ mới nên nàng quyết mặc đi làm luôn, là một set công sở với áo sơ mi trắng có đường vạt áo chéo, và váy bút chì cạp cao ôm sát màu be.
Mặc lên người Lý Tử Thất chính là lụa đẹp vì người, người đẹp vì lụa.
Mái tóc dài mượt mà đen óng vẫn như cũ chỉ cột nửa đầu.
Thướt tha, mềm mại, tuyệt diễm đến nao lòng..
Dừng trước cửa công ty, Lê Toàn Phong ân cần cởi xuống chiếc áo vest đen dày khoác lên cho Lý Tử Thất, dặn dò: “Nếu hôm nay tên kia vẫn bắt cô làm nhiều việc thì nghỉ ngay cho tôi.
Tôi đưa cô về tiệm cafe cũ làm.” Ngừng chút, hắn căn chỉnh lại áo khoác lại nói tiếp: “Hôm nay Sài Gòn lạnh đấy, mặc thêm áo khoác đi.” Xong xuôi hắn lửng thửng dắt xe đạp đi xuống bãi giữ xe.
Lý Tử Thất từ đầu đến cuối vẫn ngơ ngẩn nghe hắn nói, đôi mắt trong suốt xinh đẹp cứ chốc lát lại chớp mấy cái như nàng đang nghe rất nghiêm túc, càng hiểu vấn đề hắn nói hơn.
Quay lại, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Dương Vĩnh Khoa đang tay trong tay với cô gái nào đi vào công ty, trên miệng lại không ngừng nở nụ cười.
Lý Tử Thất thất thần một hồi lâu, nàng cắn chặt môi đến rướm máu, đôi mắt ngây ngô trước đó nay đã trở nên buồn bã trăm phần.
Nàng hiện tai cảm thấy vô cùng khó thở, chỉ mong nhanh nhanh cha mẹ đến đón.
Cũng đã qua 49 ngày rồi, tại sao không thấy ai đến tìm nàng!! Hay ở Ỷ Lan đã xảy ra chuyện gì rồi!!!
Đúng rồi, nếu nàng nhanh một chút làm xong giao ước giữa nàng và cha, nàng sẽ tự động được quay lại Ỷ Lan..
Đi đến chỗ làm, Lý Tử Thất liền sắp xếp mang đống tài liệu đã làm vào nộp cho Dương Vĩnh Khoa.
Nhưng không thấy hắn, chỉ thấy An Kỳ ngồi trong phòng.
An Kỳ hôm nay trông rất xinh đẹp, một bộ váy thướt tha màu đỏ, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng thật hút mắt, làn da trắng sáng, vòng eo lả lướt.
Nhìn thế nào cũng không giống An Giao.
Hai người họ tuy là hai chị em ruột nhưng ở An Giao lại thấy có chút đáng yêu, gần gũi.
An Kỳ thì là quyến rũ, còn có chút mưu mô.
Thấy Lý Tử Thất gõ cửa bước vào, cô ta cười nói: “Lâu rồi không gặp cô, cô đến tìm Khoa sao!!”
Lý Tử Thất gật gật đầu đáp: “Ờm, ta đến đưa tài liệu.” Nói xong liền đem đống giấy tờ đặt lên bàn làm việc của Dương Vĩnh Khoa: “Ta nộp rồi, ta đi đây.”
“Khoan đã.” An Kỳ gọi: “Khi nãy Khoa nói sẽ đưa cô sang phòng Truyền Thông phụ giúp bên đó mấy ngày đấy.
Sẵn cô đến đây rồi nên tôi giúp anh ấy truyền đạt lại luôn.”
Lý Tử Thất thất thần một lúc suy ngẫm về lời nói của An Kỳ.
Nàng thật sự là đầu óc càng ngày càng ngốc trệ, một câu nói dài dòng một chút cũng phải mất mấy phút để hiểu.
Đến lúc nàng hiểu ra cũng là lúc An Kỳ mất kiên nhẫn, cô ta nhăn mặt giáo huấn: “Cô ở đây để làm việc, bảo cô đi đâu làm thì phải làm ở đó, phận là nhân viên làm công ăn lương thì không được có thái độ với công việc được giao.”
Lý Tử Thất mất một nhịp liền gật gù đáp: “À, ta biết rồi.” Rồi vừa đi ra ngoài vừa ngẫm nghĩ câu nói vừa xong của An Kỳ.
Chưa nghĩ ra đã bị Hồng Anh nhét một miếng bánh mochi vào miệng, vị bánh ngon ngọt khiến nàng quên hết cả câu nói của An Kỳ.
An Kỳ tâm tình phức tạp nhìn theo bóng lưng của Lý Tử Thất đi ra.
Thật ra, không có lệnh