Cho đến khi chập tối, cô khẽ động mi sau đó hai mắt từ từ mở ra, nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt mình, cô chợt cau mày, đây là đâu? Tại sao đầu óc cô lúc này chẳng nhớ gì cả.
Cô ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, mắt thì liên tục đảo nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn này thêm một lần nữa, nơi này, quả thật rất lạ.
* Cạch *
Tiếng mở cửa vang lên, Đông Hoa liền đánh mắt về hướng đó, Lưu Hữu Niên bước vào, hắn thấy cô đã tỉnh thì vui mừng đi tới ngồi xuống cạnh cô, trên môi hắn nở nụ cười tươi với cô.
" Anh là ai? Còn nữa đây là đâu? " cô cất giọng lên hỏi.
" Em không nhớ gì sao? " hắn nhanh chóng hỏi lại.
Lưu Hữu Niên chợt nhớ tới lời bác sĩ nói, do là cô bị va đập vùng đầu khá mạnh nên đến khi tỉnh lại ít nhiều gì cũng sẽ bị mất đi trí nhớ, và đúng thật, nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô thì hắn biết là cô không thể đùa được.
Cô lắc đầu để hắn, trong đầu cô bây giờ cứ như một trang giấy trắng vậy, hoàn toàn không nhớ gì cả.
" Em có nhớ tên mình không? " hắn tiếp tục hỏi.
" Lục....!Đông Hoa " cô suy nghĩ một lát thì miệng bất giác nói ra cái tên đó.
Chẳng hiểu vì sao khi hắn hỏi cô như vậy thì trong đầu cô lại vang vang cái tên đó, và một vài khung cảnh mờ ảo.
" Phải em tên là Lục Đông Hoa " hắn chợt đứng hình một chút thì trả lời.
" Vậy đây là đâu? Anh là ai? Hai chúng ta quen biết nhau sao? " cô hỏi hắn không ngừng nghỉ.
Khung cảnh này, ngay cả hắn nữa, cô cảm giác rất xa lạ.
" Đây là nhà chúng ta, anh là Lưu Hữu Niên, là bạn trai em " hắn nhàn nhạt đáp.
Bạn trai sao? Cô và hắn là người yêu của nhau sao?
" Tôi đã nằm đây bao lâu rồi " cô nhìn xuống tay mình vẫn còn đang truyền nước thì lên tiếng hỏi.
" Sáu tháng, em bị tai nạn nên đã hôn mê suốt mấy tháng nay "
Lưu Hữu Niên vừa nói vừa nắm tay cô, nhưng Đông Hoa nhanh chóng rút tay mình lại, cô chưa quen cho lắm, khi hắn nắm tay thì vẫn là cái cảm giác xa lạ đó liền xuất hiện, nói đúng hơn là cô có bài xích với hắn, trong đầu cô cứ thắc mắc nếu là người yêu vậy tại sao gần hắn cô không có chút cảm giác quen thuộc nào.
Cô và hắn có phải là người yêu không? Hay là hắn đang nói dối chăng?
" Không sao, em nằm nghỉ ngơi đi, lát anh mang thức ăn lên cho em " hắn cười nhẹ để cô.
" Được " cô gật đầu đồng ý.
Trong người cô có chút không khỏe nên thôi cứ nghỉ ngơi trước đã, với lại cô cũng không đói lắm, hắn đắp chăn cẩn thận cho cô xong thì ra ngoài.
Lưu Hữu Niên qua thư phòng ngồi suy nghĩ, nếu như cô đã không nhớ ra mọi chuyện thì chắc rằng cô cũng đã quên luôn cái tên Diêu Đạt kia, như vậy thì càng tốt cho hắn.
Hắn biết là cô vẫn chưa chấp nhận nhưng lâu dần thì cô cũng thay đổi và quên luôn anh, đến lúc đó hắn và cô sẽ có một cuộc sống mới.
Bên này Đông Hoa vừa mới chợp mắt thì một bóng dáng của một người đàn ông nào đó lại xuất hiện trong đầu cô, mặc dù cô cố gắng để nhìn rõ mặt nhưng không được.
" Lục Đông Hoa, cả đời này em chỉ có thể là người phụ nữ của tôi "
Cô còn nghe được giọng nói trầm ấm của người đó, điều quan trọng là giọng của Lưu Hữu Niên lại hoàn toàn khác với người đàn ông này.
Tại sao lại như vậy?
Càng chìm vào giấc ngủ thì những cảnh vật cứ liên tục thay đổi, chỉ có hình bóng nam nhân đó là không.
Diêu Đạt bên này lại tiếp tục ngồi đó uống rượu, hết ly này đến ly khác, trên tay còn cầm điếu cigar hút, ánh mắt anh nhìn hướng ra ngoài cửa sổ.
Từ khi có cô thì anh đã bỏ hút thuốc nhưng mấy tháng nay tần suất anh dùng nó lại tăng lên, mỗi khi lòng anh có nhiều tâm sự thì lại mang ra hút và đó là cách tốt nhất để anh giải khuây.
* Cốc....!cốc....!cốc *
" Chuyện gì? " giọng nói anh vang lên.
" Lão đại, Ông Trần gửi thư mời ngài đến Pari để dự buổi đấu giá vào ngày mai " Mộc Hỏa nói.
" Ngày mai chúng ta sẽ đi sớm, nhưng phải giữ bí mật "
Không biết vì lý do gì mà khiến anh lại đồng ý, khi nhắc đến Pari thì đột nhiên tim anh đập mạnh một nhịp, anh chỉ làm theo con tim mình thôi.
" Vâng lão đại "
Mộc Hỏa thấy anh đồng ý thì cũng khá là mừng, vì mấy tháng nay anh chưa đi đâu ra khỏi thành phố Tứ Xuyên này, có những lời mời khác quan trọng hơn vậy mà anh còn thẳng thừng từ chối nữa mà.
Tất cả đều biết anh vì chuyện của cô mà trở nên khó gần hơn, và càng ít lộ diện hơn, đám người Châu Khiêu cũng vì điều đó mà rất lo cho anh, nhưng bọn họ lại chẳng dám nói.
......................
Đông Hoa ngủ một giấc cho đến sáng ngày hôm sau, cô tỉnh dậy là lúc 7 giờ, tinh cô bây giờ cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Chân cô đi tới tủ quần áo để lấy đồ thay, nhưng mở tủ ra thì điều làm cô ngạc nhiên là đồ trong tủ rất ít, hầu như chỉ có khoảng chừng 10 bộ.
Chẳng phải hắn nói đây