Buổi tối hôm nay đẹp thật đấy! Tâm tình của Trịnh Tấn Thăng tôi cũng như bầu trời đầy sao hôm nay.
Tại một nhà hàng sang trọng, lộng lẫy, có hai người đang ngồi trong một bàn ăn với sơn hào hải vị, trông lãng mạn ơi là lãng mạn.
Vậy nhưng...!người con gái kia lại cảm thấy khó chịu vô cùng, thật sự chẳng có nét gì gọi là vui vẻ.
- Rốt cuộc là anh có muốn nói vào trọng tâm không? Không thì tôi vui trước đây!!
Sau một đêm suy nghĩ, Tấn Thăng đã quyết định rồi, anh không thể bỏ cuộc như vậy được, sao anh có thể lưu lại dấu vết thất bại trên con đường tình trường của mình cho được.
Vã lại Kiều Mạnh Phi này cũng rất thú vị, rất xứng đáng với công sức mà anh bỏ ra.
Nhưng cô ấy ghét anh như vậy...!đương nhiên anh không có cách nào tiếp cận.
Nên....!anh đã ra một chiêu rất cừ...!đó là...!hai công ty hợp tác.
- Ồ! Tôi cứ tưởng là Kiều tiểu thư đây sẽ không đến!!
- Anh đừng có nhờn!! Đây không phải là chiêu trò của anh hay sao??
- Cô biết mà vẫn dâng hiến thân xác đến đây??
- Đừng ăn nói kiểu biến thái như vậy!! Tôi đến đây vì lợi ích thôi, là người làm ăn, cho dù tôi có ghét anh thế nào thì cũng đâu thể bỏ qua lợi ích trước mắt.
Huống hồ đây lại còn là Trịnh thị, lợi nhuận mà Trịnh thị đưa ra lúc nào cũng rất cao, công ty của tôi hân hạnh lắm mới được đề nghị hợp tác.
- Quả nhiên tôi đoán không sai, Kiều tiểu thư là một người hám lợi.
Tuy vì tiền, Kiều Mạnh Phi có thể làm bất cứ gì miễn là thanh bạch, nhưng...!lúc này...!cô thật sự không còn kiên nhẫn
- Bàn về hợp đồng đi!!
Trịnh Tấn Thăng nâng ly rượu lên.
- Uống cùng tôi một ly đi rồi chúng ta cùng bàn.
- Anh bỏ gì trong rượu à??
Tấn Thăng cau mày.
- Tôi đê tiện thế sao??
- Ồ! Chắc là không! Nhưng mà...!anh dùng việc ký tác hợp đồng này để tiếp cận tôi thì...!đúng là ngu ngốc.
Đàn ông mà mê luyến phụ nữ điều không làm được chuyện lớn.
- Ai nói với em vậy? Trịnh Tấn Thăng tôi không muốn thì thôi, đã muốn thì việc gì cũng có thể làm.
Thành công? Ha, nó không phải là chuyện khó.
Vã lại lần hợp tác này đâu phải chỉ để giữ mối quan hệ với em lâu dài, Trịnh thị của tôi cũng được không ít lợi mà.
- Đúng, và nâng công ty nhỏ của tôi lên tầm cao mới, vừa lợi dụng, hút máu nó.
Quả là biết tính toán.
Chỉ là...!tôi quyết định chơi với anh một ván, bất chấp không sợ rủi ro.
- Vậy....
- Tôi sẽ ký, hợp tác vui vẻ.
- Ha.
Em thích nói chuyện làm ăn thế sao??
- Vì vậy...!đừng nói chuyện ngoài lề với tôi!
Kiều Mạnh Phi nâng ly rượu lên uống cạn.
...----------------...
Bữa ăn kết thúc.
- Kiều Mạnh Phi, để tôi đưa em về.
Cô ấy lạnh lùng cự tuyệt.
- Không cần, tôi có xe.
Brừm!!!
- Cứ vậy đi rồi! Đúng là phũ phàng thật!! Xem ra chinh phục cô ấy là cả một quá rồi không hề ngắn.
Lấy chân thành đổi lấy chân tình??
"Có thể không nhở?? Chân thành? Chân tình?? Những thứ đó nghe xa vời thật.
Từ trước đến giờ mình chỉ biết chơi đùa, còn bọn họ chỉ cần tiền.
Lần này...!mối quan hệ hợp tác này cũng chỉ là tiền.
Nói đi nói lại...!tiền vẫn là chân thật nhất.
Thế thì rốt cuộc...!tình yêu là có thật không nhỉ, hay, chỉ có trong truyền thuyết vậy."
...----------------...
Lúc này Liên Tịch Nghi đang đi dạo cùng Bắc Nghĩa Minh.
- Tịch Nghi, lúc nào thì em định đi làm lại??
- Có lẽ...!là ngày mai, hoặc vài ngày nữa, em cũng không biết nữa.
Hiện tại em cảm thấy hơi chán nản..Cuộc sống của em trước giờ dường như...!luôn dậm chân tại chỗ.
Hiện tại...!còn bị rơi vào tù túng.
Nghĩa Minh vỗ vai an ủi cô, anh