Trong bệnh viện, bác sĩ đang thăm khám cho Tịch Nghi và Lục Ngạn Thành đang đứng kế bên đó nhìn chằm chằm vào cô.
- Ừm.
Cô gái này làm gì mà để bị thương khắp người như vậy?
Lục Ngạn Thành lên tiếng vừa lời nói cọc lốc không rõ hỏi ai.
- Có sao không??!
- Hả? À, ừ thì, cô bé không sao cả, chỉ là có vết thương trên đầu khá nặng phải mai mấy mũi, chân bị trật, ngoài ra thì những vết bầm và trầy xước này không hề gì.
...----------------...
Một lúc sau bác sĩ đã xử lý xong cho cô, định rời đi thì...
- Bác sĩ, có một anh lúc này cũng vào cùng con, anh ấy không sao chứ??
Bác sĩ lắc đầu.
- Bác sĩ cũng không biết, chỉ là trông cũng khá nặng, nhìn sơ qua hình như là bị gãy tay nữa.
Bây giờ chắc là chưa thăm được đâu.
- Dạ, con cảm ơn!!
Sau khi bác sĩ rời đi, Tịch Nghi liền ỉu xìu.
"Haiz! Chỉ có mấy ngày đi làm mà đã thành ra như vầy rồi, nếu không phải do mình nhiều chuyện thì chắc bây giờ mọi chuyện đã êm xuôi hơn nhiều.
Còn cửa tiệm của cụi ấy nữa, đã bị đập nát hết đồ đạc, phải làm sao đây?"
- Cô lo cho cái tên đó lắm sao??
- Tên nào chứ? Tôi xem anh ấy là anh trai của tôi, đương nhiên là lo rồi!
Lục Ngạn Thành nhếch mép.
- Anh trai?? Xì!! Anh trai của cô đã yếu rồi còn ra gió, không bảo vệ nổi cô đâu, nếu không cô cũng đâu thành ra như này!!
Cả hai lại bắt đầu chìm vào im lặng, bỗng, Ngạn Thành lại liếc mắt sang Tịch Nghi, thấy cô có vẻ đang đau.
- Vết thương trên đầu bị đau à? Chắc là hết thuốc tê rồi.
Tịch Nghi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
- Tôi không sao.
Lục Ngạn Thành nói bằng giọng chán ghét.
- Mắt đỏ hoe sắp khóc luôn rồi mà nói không sao??!
Ngạn Thành đột nhiên bước gần lại chỗ Tịch Nghi đang ngồi, Tịch Nghi liền né tránh.
- Cô né đi đâu! Ngồi im đấy cho tôi!! Đưa vết thương đây, tôi xem xem!!
- Tại sao chứ? Anh về trước đi!!
- Tôi không thích!! Ngồi im đi!!
Lục Ngạn Thành nâng mặt Tịch Nghi lên, ngắm nghía vết thương của cô một lúc rồi tự dưng lại cúi đầu xuống, thổi vào vết thương của cô.
- Anh làm gì vậy??
- Im lặng đi! Lúc tôi bị thương mẹ tôi cũng làm vậy, đỡ đau hơn không?
Tịch Nghi bối rối.
- Ờ thì...!không biết!!
- Sao lại không biết? Chắc chắn là phải đỡ chứ! Lúc trước tôi cảm thấy vậy mà!!
"Hôm nay anh ta cứ lạ lạ kiểu gì ấy, là kiểu...!đang bù đắp sao?? Lúc trước mình bị anh ta tra tấn dã man, bị thương còn gấp trăm lần như vầy cũng không thấy anh ta quan tâm gì đến."
- Thật ra...!làm như vậy không giúp đỡ đau đâu, mà đó là cảm giác hạnh phúc.
Sự dịu dàng, yêu thương của mẹ anh đã khiến cho anh tạm thời cảm thấy ấm áp mà quên đi cảm giác đau.
Cũng như một nụ hôn với người mình yêu cũng có thể làm cảm giác đau bị xao nhãng.
"Ủa không đúng, hình như mình nói dư cái gì rồi thì phải!!"
Ngạn Thành nhỏ giọng.
- Vậy sao??
Bây giờ khoảng cách của hai người rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, nghe được nhịp tim của đối phương.
Rồi đột nhiên, ánh mắt họ chạm nhau, trong phút chốc không thể dứt ra được, cảm giác của họ lúc này vô cùng kì lạ.
Hơi thở dần trở nên nặng nhọc và có phần gấp gáp, tay Tịch Nghi cũng dần bấu chặt vào quần.
Gần quá!! Cứ có cảm giác họ càng lúc càng tiếng gần lại nhau, cứ cái đàn này thì.....
- Tịch Nghi!!!! Cậu không.sao.chứ?
.....
....
Lục Ngạn Thành giật mình đứng cách xa Tịch Nghi ra, ho vài tiếng có đỡ ngượng.
Tịch Nghi cũng không khác gì, cô vội vàng cúi đầu.
- Hai người...!vừa làm gì vậy??
Tịch Nghi vội lên tiếng.
- À, Đường Yến, anh ấy...!chỉ đang xem vết thương giúp mình thôi.
- Vậy à?? Nhưng sao anh lại ở đây cái tên cặn