Tuy chân của Tịch Nghi vẫn còn đau, đi lại bất tiện, nhưng cô vẫn nằng nặc đòi đi đến bệnh viện thăm Bắc Nghĩa Minh cho bằng được, vì thấy Tịch Nghi lo lắng cho đồng nghiệp đến như vậy nên Đường Yến chỉ đành đồng ý đưa cô đến bệnh viện.
Nhưng khi hai người đến bệnh viện thì đúng lúc Nghĩa Minh đã làm xong thủ tục xuất viện.
- Nghĩa Minh, anh không sao rồi chứ??
Nghĩa Minh giật mình xoay người lại, nhìn thấy Tịch Nghi, anh cau mày.
- Sao em lại đến đây? Chân em đã thế này rồi còn ra ngoài?
Đường Yến lên tiếng.
- Cô ấy lo cho anh thôi, anh không sao thật chứ, không cần ở lại thêm vào ngày à??
- Anh không sao, chỉ biệt vài vết thương nhẹ với gãy tay thôi thì có đáng là gì.
Tịch Nghi không sao là được.
Ngay lúc đó chị chủ của quán mì cũng đến thăm Nghĩa Minh.
- Cậu...!xuất viện sao Minh?
Hay người họ là bạn bè lâu năm, chỉ cần nghe cách nói chuyện là biết hai người họ thân thiết cỡ nào.
- Mình không sao, nhưng tiệm mì của cậu??
- Haizz! Cậu đừng nhắc, nó khiến mình đau đầu đây, tiệm đã bị bọn nó đập tanh bành, tuy cảnh sát có bắt bọn nó bồi thường nhưng mình sợ chết lắm, lỡ chúng nó lại đến trả thù thì gây.
Nên thôi, mình từ chối nhận bồi thường luôn, thiệt hại tự chịu.
Chắc phải đóng cửa một thời gian.
Tịch Nghi nghe chị chủ nói thế liền cúi gầm mặt, cô nhỏ giọng.
- Em xin lỗi! Em chỉ đến làm có mấy ngày đã gây chuyện.
Nếu em nói ít vài câu thì tốt rồi, cũng không thành ra nông nỗi thế này!
Chị ấy mỉm cười đặt tay lên vai Tịch Nghi.
- Không sao, không phải lỗi tại em đâu, là do bọn nó muốn gây chuyện trước.
Vã lại người ta thường nói người không biết không có tội mà, em mới đến khu đấy nên không rõ bọn nó là loại người gì.
Thật đó, không sao đâu, đừng buồn! Chị đây dư tiền sửa lại tiệm.
...----------------...
Chiều hôm nay Đường Yến có hiện với bạn trai nên Tịch Nghi phải nhà một mình, thế nên cô cảm thấy buồn chán.
Cũng không hiểu sao lại như vậy nữa, lúc trước cô ở căn biệt thự đó, lúc nào cũng chỉ một mình nhưng không sao, bây giờ ở một mình liền cảm thấy nhàm chán, thậm chí...!là sợ.
Có lẽ sao khi được tự do cô đã có thêm nhiều nỗi sợ.
Sợ tối, sợ không gian kín, sợ ở một mình, sợ cô đơn, sợ người khác biết chuyện của mình, sợ cảm giác u ám, dường như cô đang bị dìm xuống đáy biển vậy, xung quanh toàn là sự sợ hãi.
Không lẽ là do bị ám ảnh??
Vậy là Tịch Nghi đã quyết định đi ra công viên hóng gió, nơi đó có rất đông người, gia đình, cặp đôi hay là bạn bè đều hội tụ ở đó.
Hơn nữa, ở công viên này còn gần một dòng sông nên rất mát mẻ.
Cảm giác ngồi trên băng ghế dưới bóng cây, để gió thổi qua mái tóc, ngắm dòng sông lấp lánh được ánh nắng chiếu rọi, nghe tiếng xào xạc, nghe tiếng chim hót và những tiếng cười đùa của mọi người, nghĩ thôi cũng đã khiến cho người ta vui vẻ.
Tuy vậy nhưng đi đến đó khó hơn cô tưởng rất nhiều, bởi chân cô đang không tiện.
Bình thường cô đi bộ đến đó cũng chỉ mất mười phút là cùng, lần này phải đi tận nửa tiếng.
Đúng là thảm hại.
Nhưng không sao cả, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả cơ mà.
- Cuối cùng cũng đến rồi! Haiz! Thoải mái thật.
..
...
....
.....
......
.......
........
.........
Mười phút sau.
.
.
.
Trời mưa!!!
Ủa! Sao vậy nhỉ? Rốt cuộc ngày hôm nay là như thế nào ấy!! Không vui tí nào!!
- Rõ ràng là trời vừa nắng đẹp