Một tháng trôi qua nhanh như gió nhưng còn đối với nơi địa ngục mà Tịch Nghi sống thì...!một tháng cứ như là trăm, ngàn năm.
Nó dài đằng đẵng khiến cho cô chỉ muốn được chết cho xong!
Nhưng, có lẽ hôm nay cô sẽ cảm thấy vui hơn một chút vì...!cô sẽ được nhìn thấy xe cộ, nhìn thấy...!thế giới bên ngoài đang tấp nập như thế nào! Nó...!sẽ khác với cuộc sống của cô ra sao!
Bởi, hôm nay là ngày mà Liên Tịch Nghi xuất viện!
Cơ mà, thật đáng buồn cho cô gái đáng thương này! Những người khác khi xuất viện thì đều có người thân đến đón, khung cảnh vô cùng rực rỡ và tràn ngập ánh mai nhưng...
Còn Tịch Nghi? Đâu đâu quanh cô cũng nhìn thấy những tên vị sĩ áo đen như những tử thần, đâu đâu cũng thấy xiềng xích và bóng đen, nó...!thật là đáng sợ!
Bước lên chiếc xe kín mít không khe hở, Tịch Nghi có phần cảm thấy sợ hãi và khó thở.
Cô cảm thấy rất khó chịu và lo lắng!
Brừm!
Xe bắt đầu chạy! Cho đến...!năm phút sau, cô thật sự không chịu nổi cảm giác này nữa.
- Làm ơn...!hãy...!hãy mở cửa sổ ra...!hộc...!làm ơn!
Tài xế phía trước thấy cô có vẻ khó chịu nên anh đã mở cửa sổ xe cho cô.
Lúc này cô mới cảm thấy khá hơn.
Nhìn ra bên ngoài, cô lại thầm nghĩ.
Mình ở địa ngục lâu quá rồi nên giờ...!dường như mình đã quên cuộc sống trên trần gian là thế nào rồi! Ha! Thì ra...!là nó lại tươi đẹp đến mức này! Mình...!có lẽ chưa bao giờ biết biết được cảm giác khát khao được sống...!cơ mà...!bây giờ...!mình biết rồi!
...----------------...
Tại biệt thự Lục gia! Ở phòng khách!
- Haiz! Bà cứ tưởng là con quên con còn một người mà con gọi là bà ngoại này rồi!
Bà ấy là lão phu nhân của Lục gia, có thể được gọi là người thân duy nhất của Lục Ngạn Thành.
- Làm sao có thể chứ! Ngoại cứ thích đùa!
Lão phu nhân giận dỗi hừ một tiếng.
- Ừ! Cứ cho là ta đang đùa đi! Nhưng...!việc ta sắp nói đến thì không hề đùa đâu!
- Bà thì cũng đã già rồi, gần đấy xa trời! Với lại...!bà sống trong căn biệt thự to lớn nhưng thật chất bà vẫn là một bà lão quê mùa xuất thân là nông dân.
Nên...!bà không có tâm nguyện nào quá cao sang.
Bà chỉ muốn trước khi chết...!bà được gặp cháu dâu một lần.
Được thấy con hạnh phúc!
Lão phu nhân nói với cái giọng run run như khẩn cầu Ngạn Thành.
- Haiz! Ngoại cứ thích lo xa!
Dường như là lần nào ngoại anh nhắc đến chuyện này anh cũng làm lơ như không nghe.
- Đừng có nói vậy! Giờ con đã hai mươi tám tuổi rồi chứ đâu còn trẻ.
Mở lòng được với ai thì mở lòng, đừng có lúc nào cũng chìm trong biển trời quá khứ nữa!
Lục Ngạn Thành cau mày, cúi đầu im lặng không nói thêm hay phản bác lời nào.
- À! Phải rồi! Không phải lần trước con có nói với bà là...!con đã có bạn gái rồi sao? Thế sao không dẫn về ra mắt bà?
Cứ tưởng là ngoại quên rồi chứ? Sao lại nhớ day thế không biết?
- Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó cháu à! Con tưởng bà quên rồi phải không? Ha! Bà ngoại của con tuy già nhưng trí nhớ còn tốt lắm!
Do lần trước sức khoẻ của ngoại