Bước ra khỏi thang máy chỉ vỏn vẹn mấy phút, nhưng đối với Tịch Nghi dường như đã mấy thập kỷ trôi qua.
Đến giờ, cái cảm giác sợ hãi đó trong cô vẫn chưa thoát ra, chân cứ không ngừng run rẩy, nếu chậm thêm một giây, có lẽ...!cô đã phát ngất.
Đứng nhìn Tịch Nghi ôm tim, cả người cứ không ngừng run run, Trịnh Tấn Thăng cũng có hơi bất ngờ.
Tuy lúc trước anh đã từng nghe nói và đọc được những hội chứng này từ sách nhưng...! anh không ngờ là...!lại có cảm giác kịch liệt như thế.
Đến hiện tại, anh vẫn không cảm nhận được cảm giác đó là như thế nào, sẽ sợ gãi và ngột ngạt ra sao, nhưng....!khi anh ôm cô gái run rẩy đó trong lòng thì....!cảm xúc của anh...!có cái gì đó rất bất ổn!
- Cô không sao chứ?
Anh nhẹ nhàng hỏi cô.
- Không sao! Nhưng anh biết...!vì sao tôi lại bỏ trốn và...!tại sao tôi lại trốn ra được không?
Tự nhiên Tịch Nghi lại hỏi, theo cảm tính, anh lắc đầu.
- Tôi cũng không rõ là vì sao hôm nay anh ta lại rất kì lạ.
Nhưng điểm chính là anh ta đã tức giận và nhốt tôi vào nhà kho, bỏ đói ba ngày.
Cơ mà...!anh cũng biết đó, đây là điểm yếu khiến tôi rất sợ hãi.
Vì vậy...! tôi đã cầu xin Tịnh Huy - cái người nhân từ mà phải đi theo cái tên quái vật đó!
Bỗng, Tấn Thăng nhếch mép.
- Tịnh Huy là một người rất tốt bụng, chắc cũng không nỡ để co chết!
Nghe vậy, Tịch Nghi liền vội vàng giải thích.
- Không! Tịnh Huy và người đàn ông kia vẫn chưa biết tôi mắc phải bệnh này.
Tôi đã nhờ bác sĩ không nói ra.
Trong lòng người đàn ông đào hoa nhưng không đơn giản này chợt thoáng qua một nghi ngờ cơ rồi lại vụt tắt.
Vì...!anh ta....
Ha! Nhưng thật ra...!Tịch Nghi vẫn chưa biết, rằng Lục Ngạn Thành đã biết rõ cô bị bệnh.
Lần này...!là anh ta đang cố tình muốn cô phải sợ hãi, xin tha.
...----------------...
Lạch cạch!
Từ khi cửa phòng khách sạn được mở ra, lòng Tịch Nghi đã bắt đầu lo sợ.
- Nghe nói đây là phòng VIP nhỉ? Anh...!nếu anh cho tôi ở lại đêm nay...!tôi...!thật sự không có tiền trả!
Cô cảm thấy bất an đến nỗi đứng im thinh.
- Không sao! Ngồi