Cuối cùng thì ngày này cũng tới, hôm nay là cuối tuần, một vở kịch sắp sửa diễn ra, mà nhân vật chính lại là Tịch Nghi.
Tịch Nghi từng bước từng bước xuống lầu dưới sự quan sát của Lục Ngạn Thành, anh ta cứ nhìn cô chằm chằm.
Là do cô ăn mặc giản dị quá sao?
- Cô định ăn mặc như vậy đến gặp ngoại tôi??
Quả nhiên là vậy.
Nhưng không phải nên giản dị như này mới đúng sao? Mái tóc xoã dài cùng chiếc lược cài xinh xắn, chiếc váy voan có hoa văn tươi sáng, tuy trang điểm không đậm nhưng thế này cũng đủ đẹp rồi, một bữa cơm tối điều quan trọng là vui vẻ, thoải mái, ấm cúng, không lẽ.....
- Tôi nên diện lên người một bộ váy tiểu thư sang chảnh mới đúng sao? Anh đừng quên rằng tôi xuất thân từ cô nhi viện, không phù hợp với những thứ kiêu sa đó đâu.
Ngạn Thành im lặng, lại nhìn cô chằm chằm rồi cất giọng điềm đạm ẩn chứa sự lạnh lùng, thờ ơ.
- Cô đừng quá nhạy cảm, tôi đã nói gì đâu! Tôi cảm thấy nó rất đẹp cũng rất phù hợp, ngoại tôi không thích những thứ loè loẹt, lố lăng, diện như vậy là đủ thu hút rồi.
Tịch Nghi nghe anh nói vậy, bước xuống im lặng không nói thêm gì.
- Được rồi, đi thôi, nhớ là phải diễn cho tròn vai, đừng để lộ gương mặt vô cảm đó.
...----------------...
Sau khi đến biệt thự Lục gia, ngoại của Ngạn Thành đã rất vui và chào đón Tịch Nghi một cách nồng nhiệt, điều này khiến cho Tịch Nghi vui vẻ mà bất giác cười to cùng ngoại, tạm thời quên đi mọi thứ chỉ là một vở kịch.
Không phải vì cô nhập vai nhanh hay diễn tốt mà đơn giản chỉ vì....!cô cảm thấy được quan tâm, được an ủi và đặc biệt là sự ấm cúng, triều mến từ ngoại của Ngạn Thành khiến cô có cảm giác đây là một gia đình thật thụ, một gia đình mà cô nằm mơ cũng muốn có được.
- Nào! Tịch Nghi chúng ta vào nhà thôi! Ở ngoài đây gió lạnh lắm.
Bà ngoại không những dẫn Tịch Nghi vào trong mà còn còn kéo ghế cho cô ngồi, xoa đầu cô, cười với cô, khiến cô có hơi xúc động.
Đã bao lâu rồi, Tịch Nghi đã bị nhốt trong căn phòng đó rất lâu không ai ngó ngàng đến, vậy mà hôm nay...!ngoại của anh ta lại đối xử tốt với cô đến thế, khiến cho cõi lòng của cô bị xúc động, nước mắt cứ thế mà tuông.
- Này! Tịch Nghi! Con sao vậy?? Sao lại khóc rồi? Có phải là khó chịu ở đâu không? Hay là...!Ngạn Thành nó lại bắt nạt con??
Tịch Nghi lắc đầu rồi lau nước mắt.
- Không phải vậy, chỉ là...!lâu rồi, từ khi rời cô nhi viện con đã không còn được cảm nhận cảm giác ấm áp của một gia đình, nên con....!hức....! Con xin lỗi, tự dưng lại làm cho mọi người mất vui.
Ngoại cười hiền hậu mỉm cười, lau nước mắt