“Ông xã, chừng nào anh về?”
Tin nhắn của Triệu Lan Nhi gửi đi nhưng chẳng nhận lại được hồi âm.
Cô thầm nghĩ chắc là do anh đang bận nên không trả lời tin nhắn của cô, cứ vậy Triệu Lan Nhi cứ ngồi xem ti vi ở phòng khách chờ anh về
Mãi đến hơn 11 giờ khuya người đàn ông cô đợi vẫn chưa xuất hiện, không sao chưa 12 giờ còn gì cô đợi một chút nữa cũng chẳng sao
11 giờ 59 phút, cuối cùng người đàn ông cô đợi đã xuất hiện.
Cánh cửa mở ra đằng ra là một người đàn ông tay cầm áo vest, ống tay áo được săn lên bước vào.
Ánh mắt hai người vô thức mà giao nhau, một lúc sau anh nhíu mày bước về phía cô
“Sao giờ này còn chưa ngủ?”
Lục Đình Quân bỏ áo trên tay xuống ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh cô lên tiếng hỏi :”12 giờ rồi”
“Em đợi anh về rồi ngủ cùng”
Cô gái nhỏ vui vẻ lên tiếng khác hẳn với biểu hiện mệt mỏi không sức sống của lúc nãy, tay cô choàng qua tay anh kéo vào lòng :”Ông xã, anh ăn chưa? Hay em làm cho anh nhé?”
“Anh đã ăn rồi.
Em ăn gì chưa?”
Tay anh vươn lên vén sợi tóc đang bay lất phất trước mặt cô dịu dàng hỏi
“Em ăn rồi”
“Ăn rồi? Ăn có đàng hoàng không? Hay lại ăn mì gói"
Lục Đình Quân híp mắt nhìn cô đầy nguy hiểm, Triệu Lan Nhi vô thức chột dạ cúi đầu không lên tiếng
“Lại ăn mì sao? Chẳng phải anh nói với em là ăn mì không tốt sao, có hại cho sức khỏe của em đó”
“Em biết rồi”
Cô gái nhỏ kéo anh nũng nịu khiến cơn giận trong lòng anh bỗng dưng biến mất tiêu
Dạo gần đây, Lục Đình Quân lại có một biểu hiện đi sớm về muộn.
Khi cô tỉnh dậy anh đã ra khỏi nhà đến gần 11 giờ đêm anh mới quay về nhà.
Lúc đầu, Triệu Lan Nhi không hỏi đến cô cứ nghĩ là do anh bận việc.
Nhưng rồi một tuần, hai tuần bây giờ đã là tuần thứ ba rồi.
Tình trạng này vẫn cứ tiếp tục
Cô có hỏi nhưng anh cũng lãng tránh trả lời lúc thì