Cô suy ngẫm thấy anh nói cũng đúng, sau này cũng đỡ phải kiếm bạn trai, đúng là có lợi thật.
- Nhưng mà anh muốn tôi gả cho anh mà không có cầu hôn gì sao? Có phải là tôi thiệt thòi quá không?
- Sao có thể thiếu chứ
Lục Đình Quân quỳ một gối xuống, móc trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhung mà đỏ rượu, anh từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương rất to.
Cô nhìn trố cả mắt :” Cả nhẫn anh cũng chuẩn bị rồi sao?”
- Từ lần đầu nhìn thấy em đã định phải lấy em rồi, nên đã chuẩn bị từ sớm
- Xùy, anh ảo tưởng dữ nhỉ? Sao biết tôi sẽ đồng ý lấy anh
Cô bĩu môi khoanh tay trước ngực nhìn anh lại nghe anh nói :” Vì em chỉ có thể gả cho anh”
- Vậy tôi không gả nữa
- Ấy ấy, lời nói ra không thể rút lại được, em đã đồng ý rồi
Anh bật cười trêu chọc cô, sau đó nhanh chóng nắm bàn tay cô rồi đeo nhẫn vào.
Lục Đình Quân đứng dậy nắm bàn tay của cô bao trọn trong tay mình :” Ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn”
- Ngày mai sao? Để xem nào ?
Triệu Lan Nhi ngẫm nghĩ gì đó một lúc lâu, anh nhíu mày nhìn cô :” Em biết xem ngày sao ?”
- Biết một chút, lúc trước từng theo thầy học qua
Một lúc sau nữa trôi qua, cô mới lên tiếng :” Được ngày mai chúng ta đăng kí kết hôn”
Từ 4 giờ sáng anh đã gọi điện sang cô :” Lan Nhi, em dậy chuẩn bị đi chúng ta đi đăng ký….”
- Anh bị điên à ? mới 4 giờ thôi đó
Triệu Lan Nhi tức giận hét vào điện thoại, cái tên này muốn kết hôn đến điên rồi sao? Trời còn chưa sáng nôn nóng gì chứ.
Thấy cô tức giận Lục Đình Quân cũng dịu giọng dỗ dành :” Đừng giận mà, chúng ta đến sớm một chút