Hai người ăn uống nói chuyện đến đêm, vì muộn quá nên cô ngủ lại tại nhà Thanh Loan luôn.
Sáng hôm sau, cô đến công ty, lần này, cô bắt gặp Lục Thiên Hạo đang đứng trước cửa công ty nhưng không vào.
Cô đi từ cửa chính bên phía Bắc, còn cửa hắn đang đứng là cửa phụ bên cửa Nam, chính vì vậy hôm nay cô mới nhìn thấy anh.
Trong cô bỗng trào nên sự dao động: anh là đang đợi cô sao? Cô vừa nghĩ đã gạt ngay đi suy nghĩ của mình.
Tên ác ma đó sao có thể đứng đó chờ cô chứ, không thể nào.
Khi cô gần đến thang máy, hắn cũng vào.
Trong đầu cô hiện lên hàng vàn câu hỏi.
Trong vài phút ngắn ngủi, không thể chịu được mà cô đã hỏi hắn:
-Anh đứng ở cổng Nam là để đợi tôi sao?
Hắn đứng lặng im không trả lời.
Cô đợi câu trả lời đến nỗi nín thở, cô là sợ hơi thở mình sẽ khiến mình không nghe rõ câu trả lời
....
Hắn đưa mặt mình đến gần mặt cô, đến nỗi cô có thể nghe rõ hơi thở của hắn, cảm tưởng như mũi cô và mũi hắn muốn chạm vào nhau luôn rồi.
-Không lẽ em nghĩ trên đời có lắm sự trùng hợp như vậy sao? Tất cả sự trùng hợp đều là do có người thay em sắp xếp.
-...
Cô nghe câu trả lời thì muốn tắt thở luôn.
Thang máy mở ra, hắn đi ra trước còn cô vẫn đứng như trời trồng ở đó.
Hắn thấy cô đứng ngây ngốc ra đó thì bật cười :
-Xúc động quá nên không đi được luôn à?
Nghe lại giọng điệu đùa giỡn của hắn khiến cô bừng tỉnh, đi ra giẫm lên giày của hắn
-Đồ điên mới xúc động.
Hứ.
Cô cứ thế mà đi thôi, để lại hắn ôm bên chân đau.
-Đồng Oanh Lạc, em đứng lại cho tôi, đứng lại.
Em đây là mưu sát sếp đấy.....
-Có ngu mới đứng lại, đứng lại để anh đánh chết tôi à? Tôi không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết...
-Đồng Oanh Lạc!
Cảnh tượng vừa rồi đã lọt vào mắt của Hình Vũ.
Mắt ả hằn đỏ nhìn Đồng Oanh Lạc như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Sau bức tường, ả gọi điện thoại cho Hình Ninh:
-Dì à, dì phải giúp con.
Con nhỏ họ Đồng kia ngày càng lấn tới, cứ như vậy Thiên Hạo ca ca sẽ sập bẫy nó mất.
-Hình Vũ, nghe dì.
Không có gì phải gấp rút cả.
Con cứ đăng kí tuyển dụng vào vị trí thư ký của Lục Thiên Hạo.
Ngày ngày bên nhau gì không tin nó có thể thoát khỏi tay con.
Dì sẽ giúp con.
Còn nữa, gửi dì số điện thoại con nhỏ mà con nói, dì sẽ gặp mặt.
-Vâng, cảm ơn dì.
Chút nữa con sẽ gửi cho dì số của Đồng Oanh Lạc.
( Đồng Oanh Lạc, lần này chắc chắn tôi sẽ thắng cô.)
Cô xuống bộ phận dưới xem mẫu thiết kế của cô được công ty hắn có làm thoát hết lên ý tưởng của cô không.
Không thể phù nhận được , công ty của hắn đều là người tài.
Các bản vẽ của cô được đi vào may thủ công tỉ mỉ, các phụ kiện đi cùng cũng được làm bằng những chất liệu tốt nhất.
Tất cả khiến cô được cảm giác vô cùng được trân trọng.
Cảm giác của cô đối với sếp của mình đã thay đổi rồi, chỉ là cô không nhận ra thôi.
Hai ngày sau...
Tất cả mọi cử viên cho vị trí thư kí đều cầm hồ sơ đứng trong một phòng riêng.
Sau đó, từng người từng người được