Không cần chờ dòng người kia ra khỏi công ty, cũng chẳng còn nhớ cái xác gì nữa, hắn lập tức ôm cô đi xuống chỗ để xe.
Tiểu Lưu hiểu chuyện cũng chạy theo sau để kiêm chân lái xe.
Tay cô đã được hắn lấy vải trắng quấn lại nhưng màu vẫn lần ra mà thấm đẫm ra ngoài, dính hết lên người cô và hắn.
Nhìn cô lúc này thật khiến người ta thương xót mà.
Cô nằm trong vòng tay hắn trở nên nhỏ bé, người mềm nhũn không có chút phản ứng nào cả.
Được Lục tổng bế kiểu công chúa này nhưng cô lại không cảm nhận được niềm hạnh phúc này rồi.
Chưa bao giờ hắn cảm thấy con đường tới bệnh viện xa như vậy.
Nhìn tiểu cô nương thoi thóp trong vòng tay mình mà lòng hắn như lửa đốt, đau xót vô cùng.
Nghĩ đến vị cô nương yếu đuối này vì mình mà dáng vẻ này hắn là lần đầu cảm thấy cắn rứt lương tâm.
Đồng Oanh Lạc có ít tỉnh táo, nhìn hắn bằng ánh mắt cầu cứu:
-Lục tổng, tôi không muốn chết đâu.
-Nói ít đi vài câu đi.
-Tôi có làm sao thì nhờ anh nói với Thanh Loan chăm sóc bố mẹ tôi ở quê giúp tôi nhé.
-Có tôi ở đây, cô không chết được đâu.
-...
Cô thều thào được vài câu lại rơi vào trầm lặng, khiến hắn càng thêm đau lòng.
-Tiểu Lưu, lái xe nhanh lên.
-Đã nhanh hết mức rồi ạ.
Nhanh thêm chút nữa thật sự rất nguy hiểm.
Hắn biết chứ, hắn biết mấy xe đang đi ngoài đường kia so với xe hắn bây giờ không khác gì đứng im.
Nhưng hắn vẫn muốn nhanh hơn nữa hắn sợ rằng cô sẽ không chờ được đến lúc đó nữa.
Sau 6 phút.
Bệnh viện Thành phố S.
Tiểu Lưu đã liên lạc trước cho bên đây rồi nên vừa xuống xe cô đã được giường đưa đi lên thẳng phòng cấp cứu.
Họ đưa cô lên phòng cấp cứu, bắt đầu công cuộc cấp cứu cho cô.
Một người cầm tay cô lên cao hơn vùng tim, cầm chặt dưới vết thương.
Cuộc cấp cứu diễn ra trong 30p.
Hắn ở ngoài phòng cấp cứu đi ra đi lại, khiến Tiểu Lưu cũng chóng mặt theo, khi nhận thức ra hành động của mình thì hắn mới lên ghế ngồi, chìm vào đống suy nghĩ , trần mặc.
Cũng chẳng biết người bên trong đau đớn, khó chịu thế nào chứ người ngoài này lòng như lửa đốt đau lòng không kém.
Bắt hắn chờ 30p chứ bắt hắn chờ hơn nữa chắc hắn cho san bằng bệnh viện này luôn.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ áo, mũ trắng bước ra, xui xẻo gặp khuôn mặt như Thần Chết của hắn, tái mét hơn khi thấy vết thương của bệnh nhân:
-L..ụ..c...Lục tổng.
-Cô ấy sao rồi?
-Đã không còn đáng ngại, chỉ mất máu hơi nhiều, bồi bổ chút là được .
-Chỉ thế thôi?
-Vâng.
Nếu ngài có yêu cầu thì bên chúng tôi sẽ dùng những phương pháp để là sẹo trên cổ tay cô ấy sau khi vết thương khô miệng.
-Cần phải hỏi sao?
-Vâng,tôi hiểu rồi.
Ngài qua phòng hồi sức 103 để chờ chút, chúng tôi sẽ đưa cô ấy qua đó ngay.
-3p
-Vâng!
Nói chuyện với hắn vài câu mà cảm tưởng sắp tắt thở luôn rồi.
May mắn là vị bác sĩ kia vẫn đứng vững cho tới khi hắn rời đi.
Phòng 103.
Cô được chuyển tới phòng hồi sức.
Lúc này đã tỉnh táo rồi.
Cô vốn dĩ khi gặp được hắn sẽ quạt vào mặt hắn một trận, đấu khẩu với hắn vài câu cho bớt đi sự tủi thân, hỏi hắn về cái xác kia.
Nhưng khi gặp được hắn, thấy vẻ mặt như muốn giết người của hắn thì bao nhiêu câu văn soạn trong đầu bay hết.
-Lục tổng.
-...
-Công ty không còn việc sao?
-...
-Lục tổng.
-Suýt chết vẫn không bịt được miệng cô sao?
-Anh...
Cô đang định xù lông lên nhưng vì phần đã hết sức cũng phần thấy ánh mắt của hắn nên cũng cụp đuôi im lặng.
-Ngài đừng giận...!tôi xin lỗi...!tôi...
Hắn lúc này mất hết kìm nén lao đến giường bệnh của cô bóp chặt hai bả vai cô:
-Cô xin lỗi tôi làm gì? Cô làm gì có lỗi với tôi? Người cô có lỗi là bản thân cô.
Cô không thể khiến người khác yên tâm một chút được sao? Không biết yêu thương sinh mệnh sao?
Cô bật khóc lên nức nở, không biết vì sợ hay vì tủi