Trong một quán ăn nhỏ:
-Áaaaaa, tiền lương của tôi sắp bị trừ hết rồi.
Thanh Loan, cậu phải nghĩ cách giúp tớ
Thanh Loan nghe cô kể thì chỉ biết cười
-Tôi giúp thế nào được cậu haha
-Cậu nói xem, hắn ta điên cái gì chứ?
-Lục Thiên Hạo ghen chăng?
-Ghen? Không thể nào! Hắn đây là ghen tỵ với hạnh phúc của tôi.
Hắn thấy người khác hạnh phúc nổi điên thích có.
-Cậu có nhầm không? Hắn sao phải ghen tỵ với cậu chứ ?
-Chắc chắn là vậy.
Mà Loan Loan, cậu biết gì về Thẩm Tiếu?
-Thẩm Tiếu? Hắn ta ấy à từ nhỏ đã mất cha mẹ.
Sau đó cậu ta được một ông chủ của Thịnh Hân nhận nuôi.
Sau khi ông ta mất,vì không có con cái nên tập đoàn Thịnh Hân được Thẩm Tiếu tiếp quản.
Hắn là một thiên tài kinh doanh, trên thương trường chỉ có hắn mới xứng đáng làm đối thủ của Lục tổng.
Hắn tính cách thì không tốt hơn Lục tổng là bao nhiêu , chỉ khác điểm rằng hắn rất đào hoa, mỗi ngày một cô.
Tất cả họ đều là tình nhân, chưa ai được Thẩm Tiếu công nhận là người yêu.
Khối tài sản của Thịnh Hân chỉ đứng sau Thiên Tầm một chút thôi.
Ở thành phố S này nếu không có Lục Thiên Hạo thì hắn chính là người có tầm ảnh hưởng nhất.
-Hắn đúng là rất đào hoa.
-À còn nữa , hắn rất đẹp trai, nhan sắc mà mài ra tiền hắn ăn ba đời cũng không hết.
Chính vì thế mà bao nhiêu cô gái sẵn sàng làm tình nhân của hắn.Sao vậy? Không động lòng với Lục Thiên Hạo mà động lòng với Thẩm Tiếu à?
-Sao có thể chứ.
Hai cô cứ nói chuyện phiếm như vậy đến ca chiều của Đồng Oanh Lạc thì mới ra về.
Tại phòng làm việc của Đồng Oanh Lạc
-Sao mình cứ cảm thấy đồ đạc mình bị người khác động chạm vậy nhỉ?
Cô thấy có chút lạ nhưng không bận tâm mấy.
Cô ngồi bàn việc vẽ vẽ tẩy tẩy bản thiết kế tiếp theo của mình.
Sao cô cứ thấy bất an thế này nhỉ? Chắc không phải có điềm xấu gì sắp xảy ra với cô chứ ?
Cô đang ngồi vẽ thì có tiếng thì loa phát ra: “Tất cả nhân viên lập tức tập chung dưới đại sảnh”
Tất cả mọi người bao gồm cả cô đều ngơ ngác, hấp tấp chạy xuống đại sảnh.
Riêng chỉ có một người vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, trên khoé môi lộ ra nụ cười nham hiểm.
( Đồng Oanh Lạc, để xem lần này cô còn cười được không.)
-Lục tổng, tất cả nhân viên đều ở dưới đại sảnh rồi ạ.
-Được
Dưới đại sảnh
Xì xào ...” có chuyện gì vậy nhỉ” “có ai biết có chuyện gì không ?” “sao lại hết mọi người xuống đây?” ....
Tiếng xì xào thay bằng không khí im lặng khi Lục Thiên Hạo bước xuống.
-Mọi người , tôi gọi mọi người xuống đây vì có chuyện quan trọng.
Bản thiết kế mà tháng sau công ty đưa vào thiết kế đưa ra thị trường và một số văn kiện mật của công ty đã bị mất rồi.
Tôi mong mọi người thật thà chút, ai lấy nhanh chóng đưa lại cho tôi, tôi có thể nể tình mà xử nhẹ tay một chút.
...im lặng...
-Thiên Tầm trước giờ không xảy ra những chuyện như thế này.
Có phải giờ Thiên Hạo tôi hiền quá rồi không mà Thiên Tầm lắm loại “chuột “ , “ gián “ như này.
Hình Vũ đứng im lặng nãy