Tiếng chuông báo thức vàng lên chói tai, không biết từ khi nào nữa.
Có lẽ là khá lâu để có thể khiến Trần Anh Thư tỉnh giấc.
Trên người cô mặc một bộ đồ ngủ, đầu tóc rối bù, cả cơ thể lười biếng cô ngồi dậy thoát li khỏi chiếc giường êm ái của mình.
Khẽ gãi đầu cô đi vào nhà tắm.
Trong lúc vệ sinh cá nhân hai mắt cô bỗng trợn tròn như đang nhận ra điều gì đấy.
Chẳng phải hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm sao? Tối hôm qua vì vui mừng phấn khích quá nên hai cô bạn ăn uống trong phòng đến mãi tận khuya.
"Ahsss, chết tiệt"
Cô tự trách bản thân mình như thói quen hàng ngày lại ngủ dậy muộn.
Lâm Yến Chi, cô bạn cùng phòng của cô hàng ngày đều dậy sớm để đi làm, bắt đầu cô mới mơ hồ nhớ ra sự nhắc nhở của Lâm Yến Chi hồi sáng.
"Trần Anh Thư, hôm nay ban làm việc tổ mình bảo nhân viên phải đến sớm để xử lí công việc nên có lẽ không đi cùng cậu được rồi.
Đồ ăn mình để sẵn ở bàn, lát nữa dậy ăn rồi đến công ti làm việc tốt nhé"
Trần Anh Thư nhìn lại đồng hồ thì đã trễ mất 15 phút.
Khó khăn lắm cô mới có một công việc, bây giờ lại đi muộn như vậy cô không biết phải làm cách nào, chỉ ước giá như mình có cách cửa thần kì để đi đến nơi muốn đến ngay lập tức.
Cô nhanh chóng chạy lại tủ đồ, toàn là những loại như quần jean, áo sơ mi phèn hết sức.
Mà có mặc cũng không biết còn vừa không nữa, tại vì cô đã thất nghiệp lâu như vậy đụng đến quần áo cũng chẳng có cái nào ra hồn.
Đột nhiên trong đầu cô nhảy số, lục tung ngăn tủ lên cuối cùng là cầm trên tay một chiếc chân váy bó sát mào đen, đây là món quà sinh nhật mà cô được tặng vào lần sinh nhật năm cuối sinh viên đại học.
Những kí ức tươi đẹp bắt đầu ùa về trong đầu cô.
Cô còn nhớ bọn họ rất tốt với cô mặc dù biết thân phận của cô như vậy, bây giờ vẫn còn liên lạc với nhau nhưng cô thấy ai nấy cũng đều có công ăn việc làm ổn định, còn mình thì...!
Lâm Yến Chi là người bạn thân thiết nhất với cô, từ việc học đến đời sống đều giúp đỡ cô hết lòng.
Cô ấy là một người khá cá tính, xinh đẹp, xuất thân từ gia đình bình thường.
Trần Anh Thư mặc chiếc chân váy bó phối với một chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng đứng trước gương trông cũng giống nữ công sở với thân hình khá hoàn hảo, nhìn cũng không đến nỗi quê mùa, nhận ra bản thân không còn nhiều thời gian, cô nhanh chóng búi lại tóc gọn gàng.
Sau nhiều khó khăn vất vả đợi tàu xe, chạy bộ xách dép thì cô cũng đã đứng trước toà công ti cao lớn.
Cầm chiếc điên thoại trên tay đọc thông tin chỗ làm mà cô được gửi đến qua e-mail, không trần trừ liền đi thẳng vào trong.
"Đến phòng nhân sự"
Trần Anh Thư đi nhanh đến chiếc thang máy đang gần khép lại, cỗ nghĩ là có người vừa vào.
Vì đã muộn giờ không nghĩ đến việc sẽ đợi chờ thêm.
"Khoan đã"