"Thuấn Hy cậu nói cho tôi biết đi sự việc năm đó rốt cuộc là như thế nào vậy? Cậu đang giấu giếm tôi chuyện gì, vì sao lại phong ấn tôi lại, vì sao một năm sau cậu lại đi vào cánh cửa luân hồi?" Tiêu Vũ Lương kích động nói: "Cậu có biết khi tôi biết tin này tôi đã tuyệt vọng như nào không? Lúc đó tôi nghĩ cậu là muốn quên đi tôi cho nên mới làm như vậy, Thuấn Hy giờ tôi gặp được cậu rồi chỉ cần cậu đồng ý ở bên tôi từ giờ về sau cũng không bỏ rơi tôi nữa thì mọi thù hận kia tôi đều sẽ bỏ qua hết.
Thuấn Hy, Thuấn Hy lần này cậu sẽ không bỏ rơi tôi nữa có đúng không?"
"Tiêu Vũ Lương....lúc ở Tiêu gia trang tôi đã nói rồi anh cũng đã nghe thấy rồi giờ tôi sẽ nhắc lại lần cuối, Tiêu Vũ Lương nếu bây giờ anh muốn đi tôi sẽ không cưỡng cầu anh ở lại Tiêu Vũ Lương anh có thật sự muốn ở bên tôi không?" nói xong câu này dường như thuốc đã có tác dụng rồi cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi hơi thở từ dồn dập đến đều đều có nhịp điệu, mí mắt cũng trở nên thật nặng cơ thể cậu bắt đầu thả lỏng dần.
Chưa đến hai phút sau cậu đã ngủ rồi, Lưu Dục Hàm thấy vậy thì liền buông tay chế trụ cậu ra rồi từ từ lùi ra sau đến gần Lưu Nhược Yên nói: "Em mau khám cho cậu ấy đi, xem xem cậu ấy có làm sao không."
Cô nghe anh trai mình nói xong gần đầu hiểu ý nói: "Được nhưng mà lúc nãy Thuấn Hy ca ca kêu anh tìm cái gì vậy? Nếu có thể em cũng muốn giúp hai người có được không?"
"Không được, giờ cậu ấy đã thành ra như vậy rồi em phải ở lại chăm sóc cậu ấy.
Còn về việc cậu ấy nhờ vả thì anh sẽ tự mình đi làm, Tiêu Vũ Lương tôi không cần biết cậu ấy với anh trước kia rốt cuộc có mối duyên phận như thế nào, rồi vì chuyện gì mà hai người lại trở nên như vậy.
Tôi chỉ biết hiện giờ cậu ấy là bạn tôi, là tiểu đương gia của Tăng gia, là người nhà bên ngoại của Lưu