Ngọc Hằng bước xuống từ một chiếc BMW màu đen sang chảnh, cô khoác trên mình chiếc đầm bó sát thuộc hãng Chanel, chân mang đôi giày đính đá cùng hãng. Khi cô vừa xuất hiện, mọi ánh nhìn đều dồn về phía cô một cách ngưỡng mộ và cũng có vài người xì xầm mỉa mai.
"Chắc lại ngửa háng mời đại gia xơi!"
"Thứ con gái rẻ tiền!"
"..."
Ngọc Hằng tức giận lườm, hai người họ thấy vậy vội vàng bỏ đi tránh mang họa vào thân. Đúng lúc ấy, cô trông thấy từ xa một dáng người có chút quen quen. Nghĩ mãi không ra là ai. À... hình như đấy là?
"Vĩnh?"
Nghe tiếng gọi lảnh lót lại có phần khinh miệt, Phùng Gia Vĩnh không nhanh không chậm đưa mắt tìm phía truyền đến tiếng nói. Ánh mắt hắn bình lặng như mặt hồ trước bão giông. Lơ đãng, bỡn cợt cùng sự sắc lạnh tựa lưỡi dao.
Trông Phùng Gia Vĩnh có vẻ như không nhớ ra mình, Ngọc Hằng không quá bất ngờ, nở nụ cười tỏa nắng. Thứ đã từng khiến hắn chết mê chết mệt, từng tương tư ngẩn ngơ bên đàn trâu dong ruổi dưới mây trắng bay hướng về chân trời.
"Không nhận ra Hằng à?"
"Hằng?" Hắn nghi hoặc nhìn người trước mặt mình, ngay giữa trốn đông người nâng cằm cô lên, nhìn kỹ lại dung mạo. Hắn kinh ngạc ra mặt: "Đập đi không ít nhỉ?"
Ngọc Hằng tức giận gạt tay hắn ra đồng thời lùi lại về phía sau vài bước: "Mấy năm học đại học xong để anh khinh người như vậy à?"
Hắn lạnh lùng đáp: "Nghỉ lâu rồi!"
"Nghỉ rồi?"
Giọng Phùng Gia Vĩnh càng lúc càng lạnh: "Nghỉ từ lúc mày cho người đánh chết bố tao!"
Ngọc Hằng che miệng, mặt chợn to kinh ngạc: "Chết rồi?"
Phùng Gia Vĩnh đưa mắt nhìn về phía chiếc xe ô tô xịn sò kia, một gã già trung niên mặc sơ mi quần tây vừa đóng cửa xe lại, đang đi dần về phía này. Sự rẻ mạt trên mắt hắn càng thêm đậm nét.
"Xin lỗi nha~!" Một lời xin lỗi đậm mùi châm chọc. Ngọc Hằng như nhớ ra gì đó, nhìn Phùng Gia Vĩnh từ đầu đến chân: "Bãi nước tiểu đó đã giúp mày đẹp trai ra nhiều đấy nhỉ?"
"Có cần tao nói chồng tao làm cho bãi nữa không?" Khi gã trung niên kia đến gần, Ngọc Hằng yểu điệu khoác lấy tay gã, như một con chim nhỏ khép nép vào lòng gã mỉm cười e thẹn.
Gã trung niên nhìn Phùng Gia Vĩnh một lúc, dưới ánh mắt ra hiệu của Ngọc Hằng gã chợt ồ lên một tiếng: "Ra là mày!"
"Được tao chăm bón trổ mã ra phết nhỉ?" Gã cười lớn một cách sảng khoái.
Đúng lúc đấy bảo vệ dắt moto Phùng Gia Vĩnh đến: "Thưa anh, xe của anh đây!"
Con moto Yamaha màu xanh than đứng trước mắt Ngọc Hằng và chồng cô ta, cô ta ghé tai chồng hỏi thử. Sau khi biết được giá trị của nó, cô ta che miệng cười thành tiếng: "Ha ha! Vĩnh ơi Vĩnh, tuy giờ mày đã khác xưa nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo."
"Xe hơn trăm triệu, số tiền không nhỏ nhỉ." Gã trung niên thêm lời. "Để mua được nó mày cũng vất vả không ít. Có bản lĩnh!"
Phùng Gia Vĩnh không nói gì nhiều toan lên xe để phóng đi, ai ngờ bị gã trung niên kia cảm đường chặn lại. Hắn chẳng quá nhiều lời, đạp thẳng bụng gã ngã lăn quay. Hắn đạp mạnh lên ngực ấn gã nằm xuống khi gã cố đứng dậy: "Tao cứ nghĩ chúng mày đã chết ở xó xỉnh nào, nếu đã gặp lại nhau hãy tận hưởng đi!"
Gã trung niên kia tuy khỏe nhưng sức đã già, so với Phùng Gia Vĩnh gã chẳng qua chỉ là đám giang hồ cậy thế hiếp kẻ hèn. Đối với người được huấn luyện đặc biệt như Phùng Gia Vĩnh chẳng khác nào chó hoang với hổ rừng.
Phùng Gia Vĩnh cứ như vậy bước qua người gã trung niên, leo lên xe phóng bỏ đi một mạch. Trên môi hắn nở nụ cười quỷ dị...
"Anh..." Ngọc Hằng toan đỡ chồng mình đứng dậy, ngay tức khắc bị gã vả cho lật mặt trước bao người qua đường.
Gã tức giận quát: "Tự dưng mày chọc nó làm gì?"
"Em..."
"Mày chỉ là một con điếm nát! Tao có thể cho mày cuộc sống mày mơ tưởng, cũng có thể phá hủy nó mãi mãi!" Gã quay phắt người trở lại xe, Ngọc Hằng vội vàng đuổi theo. Còn chưa kịp mở cửa, cô đã bị gã lạnh lùng lái xe vụt đi. Bỏ lại cô ngã ngồi bên đường.
Người qua đường thấy trò vui liền lấy điện thoại ra quay, bọn họ không chút kiêng nể chửi thẳng mặt:
"Dừa lòng tao lắm!"
"Chết mẹ mày đi con đĩ!"
"..."
Ngọc Hằng quát: "Cút cụ chúng mày đi... A..."
Chẳng biết từ đâu một chiếc tông lào ném thẳng vào đầu cô ta, tiếng cười khinh miệt vang lên sảng khoái khắp nơi.
***
Lúc Phùng Gia Vĩnh trở lại căn nhà hoang quen thuộc, do đã biết từ trước nên khi thấy Cố Thương đang ngồi thù lù trên ghế sofa ôm mèo cũng không quá ngạc nhiên. Hắn gật đầu chào cô, cô cũng gật đầu chào đáp lại, trông cái bản mặt bí xị bất mãn của cô không hiểu sao hắn cảm thấy ngốc nghếch đáng yêu. Chuyện vừa rồi hắn gặp phải cũng chẳng còn quá bận tâm.
Hắn hỏi cô: "Anh Minh đâu?"
Cố Thương kéo dài hơi: "Đi vệ sinh."
"Ừm." Phùng Gia Vĩnh nhìn khuôn mặt chán chường đầy bực bội của Cố Thương thầm đoán ra chuyện gì. Hắn đi về phía bàn uống nước, ngả lưng ngồi dựa xuống ghế, tiếp tục đưa mắt nhìn cô.
Trong cảm nhận của hắn, đứa con gái trước mặt này vì mải đùa với mèo mà dần quên đi sự khó chịu trong lòng. Sắc mặt cô trở nên tươi tắn, khóe môi vô thức nở nụ cười, ánh mắt cô khi nhìn con mèo trong lòng thanh sạch tinh khiết lại ngập tràn sự yêu chiều cùng dịu dàng. Hắn lại nhớ đến Ngọc Hằng, cô ta rất ghét động vật! Không như người con gái trước mắt, cô ta sẵn sàng chê bai bất cứ con gì xuất hiện trước mắt cô ta.
Con mèo béo vừa khò khè thành tiếng một cách thỏa mãn, vừa ngửa chiếc bụng mỡ với lớp lông mềm mại để cho Cố Thương vuốt ve. Mèo ta uốn éo người trên lòng cô, nghiêng đầu dựa vào bụng cô, xoay tròn một vòng rồi kêu meo mấy tiếng.
Cố Thương thấy con mèo làm nũng, cô nhìn nó cười vui vẻ đến mức chính mình cũng chẳng nhận ra. Toan cúi xuống hôn lên trán con mèo, khi cô nhận thức được mới phát hiện ra thay vì cô hôn con mèo lại đi hôn tay của ai đó. Cô hoảng hốt ngồi thẳng dậy, nương theo chiều dài cánh tay người đó mà nhìn lên. Cố Thương bực bội trước nụ cười đểu cáng của ai đó, ôm mèo ngồi lui vào trong, miệng lẩm bẩm: "Đồ điên. Rửa tay chưa không biết!"
Lâm Đại Minh ngồi xuống ngay bên cạnh nghe được, cười bỡn cợt: "Chưa rửa đâu. Đúng tay dùng giấy!"
Cố Thương nghe vậy lập tức vứt con mèo sang bên cạnh, tay che miệng, vội đứng bật dậy toan rời đi thì bị Lâm Đại Minh kéo ngã ngồi vào lòng hắn. Biết mình bị lừa, cô bèn há to mồm cắn mạnh vào vai hắn. Vừa cắn vừa bấu móng tay lên người hắn.
Vừa hay lúc ý Lâm Đại Minh cởi trần, hiển nhiên sự tấn công của con mèo hung hăng này hắn đều gánh tất. Tuy hắn hơi nhăn mày vì đau nhưng cũng chẳng có ý định cản lại, ngả mình dựa lên lưng ghế, đưa mắt nhìn Phùng Gia Vĩnh ngồi đối diện dò xét.
"Sao vậy?"
Cố Thương cắn đến khi trong miệng có vị tanh nồng vẫn chưa có ý định dừng lại. Sau bao chuyện xảy ra với cô, vết cắn này thì có là gì! Còn Lâm Đại Minh để giải tỏa sự đau đớn của mình bằng cách ôm lấy hông cô. Cô càng nghiến, hắn siết tay càng chặt.
Con mèo này càng lúc càng lộng hành!
Phùng Gia Vĩnh không biết phải nói gì, ngẫm nghĩ một hồi. Hắn đưa mắt nhìn tình cảnh phía trước, không quá ngạc nhiên khi đại ca nuông chiều Cố Thương bỏ mặc cô làm càn đến vô pháp vô thiên.
Lâm Đại Minh cũng chẳng ép.
Cố Thương cắn đến mỏi cơ hàm mà Lâm Đại Minh cũng chẳng có phản ứng gì, không chút tức giận hay đau đớn, hắn cũng chẳng có ý định can ngăn nhưng