Lâm Đại Minh đạp cửa đóng kín lại, đặt nhẹ Cố Thương nằm xuống giường. Hắn một chút cũng không vội vàng, hất mặt nhìn cô: "Muốn biết nữa không?"
Cô không chút do dự gật đầu, sắc mặt có chút ửng hồng. Cô còn thứ gì giá trị nữa ngoài bố cô? Đánh đổi vì bố cô, bất kể là việc này hay cả tính mạng này cô cũng không màng. Thứ cô gìn giữ bao năm đã mất, bản năng sinh lý thức tỉnh. Thôi thì coi như đang giải tỏa ham muốn của bản thân!
"Lại đây!" Hắn gọi.
Tuy cô có chút ngập ngừng, nhưng vẫn ngồi dậy quỳ đứng đối diện với dáng đứng của hắn. Dáng hắn rất cao, trong tình trạng này vẫn cao hơn cô một cái đầu. Hơi thở nam tính thật gần, phả lên gương mặt đang ửng hồng.
Bộ dạng ngoan ngoãn này của Cố Thương khiến Lâm Đại Minh hết sức hưởng thụ, hắn đặt tay lên môi mình ra hiệu.
Cô ngại ngùng bám tay lên hai vai hắn, chậm rãi áp sát. Cô không biết đã làm thế nào mà cô có thể áp môi mình lên môi hắn, một việc cô chưa từng nghĩ đến. Cô ngây ngốc giữ yên như vậy, không biết phải làm gì thêm.
Điều này lại có thể kích thích Lâm Đại Minh một cách nhanh chóng, dục vọng trong hắn bùng cháy như ngọn lửa vừa được tưới thêm dầu. Hắn ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, áp sát lồng ngực trần đang nóng như than vào người cô. Cố Thương bất động như cũ, mắt nhắm chặt lại, sự miễn cưỡng thể hiện rõ ràng ngoài mặt.
Hắn luồn tay xuống áo cô, chen chúc dưới lớp áo lót chạm vào con thỏ nhỏ mềm mại tròn trịa. Thân thể cô vẫn rất nhạy cảm dưới tác động nhỏ nhoi của hắn, run rẩy mãnh liệt. Cô bất lực dựa sát vào người hắn. Trông cô lúc này muốn bao nhiêu mong manh có bấy nhiêu mong manh. Hắn nâng niu cô trong tay, luồn tay ra sau lưng cô nhẹ tháo rời chốt áo.
Áo lót lơ lửng, yếu ớt bám trên người Cố Thương. Lâm Đại Minh dễ dàng ôm lấy cặp thỏ đáng yêu, nhào nặn thỏa thích. Hai cỗ tròn trịa nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, không thừa không thiếu. Hắn chủ động hé mở môi, để cô vụng về luồn lưỡi vào, rụt rè chạm vào lưỡi hắn.
Hắn sắp bị cô đốt cháy mất rồi! Hắn cố kiềm chế bản thân, không thể để cô cứ thế đánh bại trong gang tấc được.
Lâm Đại Minh bưng lấy một bên má Cố Thương, ngón cái miết nhẹ cánh môi ướt mê tình. Hắn dịu dàng nhìn cô: "Hưởng thụ đi Thương!"
Cô lảng nhìn đi chỗ khác. Hắn nắm tay cô đặt lên ngực trái mình, để cô có thể cảm nhận được sức sống bên trong. Cô khó hiểu nhìn hắn.
"Đặt nó vào tay em là anh tự nguyện, tùy ý em sử dụng."
"Đem bán được không?"
Hắn ôm cô vào lòng thật chặt, để cô áp tai lên ngực trái mình, hắn cười khổ: "Bán đi rồi lấy gì bảo vệ em?"
Bảo vệ em?
Bảo vệ em?
Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai Cố Thương, cô cụp mi nhìn bâng quơ. Rõ ràng là không muốn vùng vẫy đề thoát ra. Biết rằng điều này rất ngớ ngẩn, nhưng cô như vừa lạc trong hang động băng gặp được đống củi lửa hồng vậy. Một cỗ ấm áp dần bao bọc lấy cô, đem hết thảy sự giá lạnh đuổi hết đi. Tiếng tim đập vang đều đều bên tai làm cô có cảm giác an tâm, muốn buông nơi toàn bộ không chút cảnh giác lo sợ. Rõ ràng Lâm Đại Minh là một kẻ rất nguy hiểm, mỗi lần có hắn ở bên cô liền cảm thấy yên tâm.
Thậm chí là muốn dựa dẫm vào hắn...
Cô chợt nhận ra kể từ khi Lâm Đại Minh bước vào cuộc sống của cô, hắn chưa từng giả dối. Hắn muốn chơi đùa cô, muốn ép buộc cô, muốn bảo bọc cô, muốn dành sự chân thành cho cô toàn bộ đều là thật. Hắn không hề mang cô ra làm trò tiêu khiển, hắn hết mực bao dung cô, khi tức giận đối với cô vẫn rất dịu dàng, hơn hết hắn cũng chưa từng đánh cô. Chỉ vì hắn từng cưỡng hiếp cô nên cô giả mù giả điếc không thấy những ưu điểm khác của hắn.
Lâm Đại Minh một tay ôm lưng Cố Thương, một tay vuốt dọc sống lưng cô luồn vào đôi cạp quần chạm vào gò mông căng tròn vuốt ve. Vô tình kéo cô về thực tại, ban đầu cô vô thức chống tay đẩy hắn ra rồi lại thôi, cô vùi mặt sâu vào ngực hắn, đôi tay bám chặt vào vai hắn hơn.
Biết cô đang cắn răng kìm nén, hắn khích lệ cô: "Thả lỏng."
"..." Thật xấu hổ!
"Không có gì phải xấu hổ. Coi như tìm cảm giác mới."
"..."
Lâm Đại Minh luồn ngón tay ở giữa hai chân Cố Thương chạm vào vùng nhạy cảm đang bắt đầu ẩm ướt, nhẹ nhàng vuốt ve. Tay còn lại vuốt sau đầu cô dịu dàng, thả nụ hôn phớt trên tóc cô: "Chạm vào đi!"
"Chạm gì?"
"Trong quần anh."
Cố Thương ôm chặt lấy thắt lưng hắn lắc đầu lia lịa, cất giọng lí nhí: "Không."
"Liếm ngực anh đi."
"Không!"
Sắc mặt Lâm Đại Minh dần đen đi: "Sờ ti anh."
"Không!"
Mặt Lâm Đại Minh đen thùi lùi: "Muốn liếm ngực hay muốn ngậm cái trong quần đây?"
Cố Thương bị dọa cho chết khiếp, vội chụp tay vào đầu ngực hắn xoa xoa theo bản năng. Vật nhỏ dưới lòng bàn tay cô đang mềm liền hóa cứng, như một cái gai nhỏ chạm vào da tay cô. Ban đầu có chút dè dặt, sau dần thì thấy thinh thích?!
Ôi, thinh thích ư?
Lâm Đại Minh hài lòng gật gù: "Ngoan."
Hắn hỏi: "Thấy người thế nào?"
"Cũng được."
"Cho em đấy!"
"Đem bán được không?"
Lâm Đại Minh chán chẳng buồn nói gì thêm, rút tay khỏi quần cô sau khi đã tẩm ướt nửa đầu ngón trỏ. Hắn nhấc vạt áo cô chậm kéo ngược lên trên, cẩn thận gỡ từng cánh tay cô khỏi tay áo, đem chiếc áo vừa cởi bỏ cùng chiếc áo lót vứt xuống đất. Nhẹ đẩy cô nằm ngửa xuống giường, tự mình giúp cô cởi lốt mớ vải còn lại dưới thân cô. Nhìn cô lõa thể nằm giữa giường, hắn nuốt ngụm nước miếng, liếm nhẹ môi mình.
Cố Thương nằm im, trước cái nhìn của Lâm Đại Minh cô quờ tay tìm chăn trùm kín mặt mình, đem sự xấu hổ trên mặt giấu đi.
Hắn mở lớn đôi chân cô, nhìn ngắm đóa hoa e thẹn hồng hào nở rộ trong không khí. Chạm tay lên nó vuốt ve nhẹ nhàng, sự ướt át nhanh chóng bấu chặt ngón tay hắn. Nơi này thật nhỏ, hắn có thể sẽ khiến cô tổn thương nếu cứ thế tiến vào. Hắn nâng mắt nhìn cái đầu bị vùi sau trong chăn kia, khi cô xấu hổ thật đáng yêu.
Một ngón tay đi dần vào trong, chậm rãi khích lệ hoa nhỏ bung cánh nở lớn dần. Sự co rút dưới bụng Cố Thương truyền tới đầu ngón tay hắn rõ ràng, đôi chân cô từ khi nào đã quặp chặt xuống. Hắn vì kích tình mà đổ lớp mồ hôi dày đặc trên trán, người hắn như bị lửa vây tứ phía, khó chịu tột cùng. Nhưng hắn vẫn một mực kiên nhẫn thực hiện từng bước dạo đầu.
Tiếng nỉ non từ trong chăn méo mó vang lên: "Khó chịu quá!"
Mắt Lâm Đại Minh sáng lên, môi vẽ lên đường cong kiêu ngạo: "Không sao, chưa quen thôi."
"Đau..."
"Của em nhỏ quá!"
Cố Thương nghe không hiểu điều hắn nói là gì. Vì bị chăn bịt kín, không khí ngột ngạt cùng sự bí bức trong cơ thể làm cô khó thở. Cô hé hờ miệng hít sâu một hơi, cơ bụng phập phồng mãnh liệt.
Lâm Đại Minh cho thêm một ngón, ra vào nhịp nhàng, tốc độ đang chầm chậm bỗng tăng nhanh dần, tiếng nước nhóp nhép vang khắp căn buồng. Điều hòa trên cao dường như không