Cách Trịnh Bảo Tuấn kiếm được một con xe hơi bốn chỗ là vào trong cửa hàng mua một con mới toanh. Sau khi cùng Thiên Kim chọn xe xong, hai người quyết định lái xe về phòng trọ ngủ thêm một giấc cho đến gần một giờ trưa mới dậy. Sau khi sửa soạng lại một chút rồi mới lái xe qua đón Lâm Đại Minh và Cố Thương.
Phùng Gia Vĩnh sau chuyện đó tâm trạng không thay đổi quá nhiều, thậm chí là chẳng buồn nhắc tới. Hắn được Lâm Đại Minh giao cho trọng trách gì đó, nên hôm nay không đi cùng được. Nói đúng hơn là hắn không muốn đi cùng để chứng kiến những người anh em mình chìm trong bể tình một cách mù quáng.
Lâm Đại Minh suốt cả buổi không hề chợp mắt cho đến lúc Cố Thương dậy, sau khi kiểm tra kỹ cô có bị ảnh hưởng gì không mới cho cô tắm rửa sửa soạng. Lúc Trịnh Bảo Tuấn phóng xe hơi vào sân, hắn nắm tay cô dắt ra sân. Hắn và cô ngồi ghế sau, còn Trịnh Bảo Tuấn cùng Thiên Kim ngồi phía trước.
Con xe Trịnh Bảo Tuấn chọn thuộc hạng chất lượng cao, động cơ êm nhẹ. Lâm Đại Minh cả đêm không ngủ, nên xe vừa chạy được vài phút hắn đã ngủ mất lúc nào chẳng hay.
Cố Thương ngồi ngay bên cạnh thấy hắn như vậy trong lòng có chút cảm kích. Bình thường hắn vẫn rất nhạy trong lúc ngủ, bây giờ mệt đến độ đầu gục vào cửa xe lúc nào cũng chẳng hay. Do tác động của xe nên đầu Lâm Đại Minh mất thăng bằng mà cộc vào cửa liền mấy phát. Cố Thương hơi choãi người vươn tay đỡ đầu hắn, cẩn thận để hắn nằm gối lên vai mình.
Tuy không muốn làm việc này nhưng dù sao hắn cũng vì cô mà như vậy, cô làm thế cũng là có qua có lại cô không muốn mang ơn hắn quá nhiều.
Trịnh Bảo Tuấn và Thiên Kim ngồi hàng ghế trên thông qua gương chiếu hậu mà thấy tất cả, hai người nhìn nhau cười gian. Cố Thương đúng là ngu đần, dễ dàng bị Lâm Đại Minh lừa như vậy vẫn chẳng hay biết.
***
Bốn người sau khi gửi xe xong liền kéo nhau đi vào trong khu chợ thủ đô. Một tòa nhà lớn nhộn nhịp người qua lại, các mặt hàng tuy đơn giản lại đầy kiểu dáng sắc màu. Dòng người nô nức qua lại, người mời chào, người mua bán nhộn nhịp cả vùng trời.
Dù sao cả bốn vẫn chưa ăn gì, nên bọn họ đến sạp hàng ăn nhỏ trước khi lên tầng xem quần áo.
"Cô cho con bốn tô phở bò, một bát không hành!" Thiên Kim thay mặt cả nhóm, đóng rạc gọi to.
"Cho con lon bò húc!" Cố Thương thêm lời.
"Mày nghiện bò húc à?"
Cố Thương nhe răng cười trừ.
Khi cậu nhóc con chủ quán đi ngang, Lâm Đại Minh mở lời: "Lấy cho lon nước cam."
Thiên Kim cười khoái chí, Cố Thương trừng mắt lườm nguýt con bạn thân. Cô quay qua Lâm Đại Minh, không vui nói: "Em không uống nước cam."
"Uống nước lọc đi."
"Anh quản ba cái linh tinh vậy?"
Lâm Đại Minh lấy điện thoại đưa cho Cố Thương, thấy cô nhìn mình khó hiểu hắn cười nhạt: "Ngoan ngoãn chụp chung một tấm."
"Hở?"
"Không thì uống nước lọc."
"Đáng ghét!"
Cố Thương gạt đi gạt lại trên màn hình mãi, Lâm Đại Minh tò mò hỏi: "Máy ảnh đây." Đồng thời hắn bấm tay vào biểu tượng chụp hình.
Cố Thương ngay lập tức thoát ra, vào phần App Store: "Chụp cam thường xấu chết."
"Giờ mới biết."
"Bình thường anh không chụp à?"
"Không."
"Đồ mù công nghệ."
Lâm Đại Minh lườm yêu Cố Thương. Hắn ghé sát mặt gần cô, cùng cô nhìn vào màn hình. Thấy cô bấm tải ứng dụng B612, hắn có chút tò mò không biết cái này có chức năng gì.
Cố Thương giơ cao con iPhone 11Pro Max lên, sử dụng cam trước chiếu thẳng vào mặt mình. Nhờ sự thần kỳ của ứng dụng B612, cô trên màn hình xinh xắn lên vài phần. Còn Lâm Đại Minh bình thường đã rất đẹp trai, lên hình còn đẹp thêm gấp bội, sát thương chí mạng nhân đôi. Cố Thương nhìn mình và hắn trong màn hình, bị cái nhan sắc kia làm cho thần hồn điên đảo. Đáng chết, tên khốn kiếp này đẹp quá mức quy định rồi!
Cố Thương cười mỉm chi, Lâm Đại Minh mặt liệt không biết phải làm thế nào. Cô xem lại ảnh chụp, bị bộ dạng hắn chọc cười.
Lâm Đại Minh dựt lại điện thoại: "Cười gì."
Cố Thương tùy tiện lấy điện thoại từ tay hắn chĩa về phía Thiên Kim, hai cô gái bật cười khúc khích.
Thiên Kim: "Trông anh Minh mặt đần thối ra!"
Thiên Kim vừa dứt lời, cô và Cố Thương liền che miệng cười. Sắc mặt Lâm Đại Minh đen thùi lùi, lườm nguýt Trịnh Bảo Tuấn vô tội. Thiên Kim thấy vậy trừng mắt khẽ mắng: "Lườm gì Tuấn của em? Tuấn sợ anh nhưng em không sợ đâu!"
Trịnh Bảo Tuấn cười thầm.
"Giỏi." Lâm Đại Minh hừ lạnh. Dù sao cô cũng là bạn thân của Cố Thương, hắn có thể không chấp nhặt.
"He he."
Cố Thương vô tình gạt màn hình sang bên cạnh, cô thoáng ngạc nhiên gạt thêm vài tấm. Toàn là ảnh chụp cô? Lúc cô ngủ, lúc cô ôm mèo, có cả ảnh chụp cô ôm con bò sữa lúc ở siêu thị, ảnh cả hai chụp ở bãi biển. Gạt từ đầu đến cuối không có gì khác ngoài cô. Và được chụp bằng camera thường. Camera iPhone là sắc nét nhất, trông cô thật ngớ ngẩn trong mỗi bức hình. Eo ơi, có cả mụn kìa!
Trước khi cô có ý định xóa sạch, Lâm Đại Minh đã nhẹ nhàng lấy lại, hắn nhìn cô cảnh cáo: "Cấm xóa!"
"Xóa đi, xấu chết!"
"Em đẹp được khi nào vậy?"
"..."
Lâm Đại Minh chìa điện thoại ra trước mặt cô: "Mật khẩu là sinh nhật em."
Cô kinh ngạc hỏi: "Anh biết sinh nhật em?"
"Vô tình nhớ được khi nhìn chứng minh."
Mỗi điều nhỏ nhặt về cô đều được Lâm Đại Minh cẩn thận xếp vào trong tâm trí. Từ thói quen hàng ngày đến đồ dùng cá nhân đang sử dụng hắn đều nhớ hết. Sinh nhật cô, bố cô còn chẳng nhớ vậy mà hắn lại có thể để tâm dễ dàng như mậy. Trong tim Cố Thương dâng lên một cỗ ngọt ngào ấm áp.
"Em thích thì xóa đi."
Đúng lúc ấy chủ quán mang đồ ăn ra. Lâm Đại Minh tiện tay bưng bát đặt trước mặt cô, để đũa thìa đã lau sạch trên miệng bát cô còn bản thân tự mình đảo phở gắp ăn.
Hắn lén nhìn màn hình điện thoại trên tay Cố Thương, hắn thoáng ngạc nhiên khi cô không xoa những bức ảnh đó đi mà đem chúng sửa qua từ ứng dụng vừa tải, khóe môi khẽ vẽ lên nụ cười dịu dàng: "Nghịch ít thôi,"
"Ừm."
Lâm Đại Minh đẩy cốc bò húc đầy đá về phía cô: "Nốt lần này thôi đấy."
Cố Thương vui vẻ gật đầu.
***
Sau khi ăn xong Thiên Kim, Cố Thương dắt nhau lên tầng ghé vào những tiệm quần áo hồ hởi chọn lựa. Trịnh Bảo Tuấn và Lâm Đại Minh phụ trách đi theo làm tay sai xách đồ. Ngoại hình bọn hắn thu hút không ít ánh nhìn từ các cô gái trẻ có mặt trong chợ, biết