Sắc mặt Cố Thương đen thui trông vô cùng khó coi, ánh mắt cô gằn tia giận dữ, môi mím chặt không hé răng nửa lời. Ngồi trên ghế sofa, tay siết chặt điện thoại cô hết nhìn Hắc Cẩu, Bạch Cẩu ngồi đối diện lại quay sang Lâm Đại Minh đang ngả người dựa lưng vào ghế thảnh thơi ngay bên cạnh. Hắn nhắm mắt định thần, hoàn toàn làm lơ cái lườm sắc bén từ cô.
Cô bất chợt thở dài, đứng phắt dậy muốn hướng cửa nhà đi tới thì bị Lâm Đại Minh nắm chặt cổ tay kéo cô ngã lại xuống ghế. Tư thế vẫn như cũ, nhưng tay gắt gao khống chế cô.
Cố Thương thở dài lần nữa, không thèm mở miệng nói một lời, im phăng phắc. Quay lưng lại với Lâm Đại Minh. Co chân lên, dựa đầu vào thành ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Không khí trong nhà bốn gian đã trật hẹp lại càng thêm ngột ngạt. Bạch Cẩu hết nhìn đại ca lại nhìn Cố Thương chẳng ai thèm nhìn mặt ai trên ghế hướng đối diện, bất chợt Hắc Cẩu ngồi ngay cạnh ám chỉ ra hiệu.
Hắn quay sang trau mày nhìn Hắc Cẩu lắc lắc đầu, trước sự thúc giục ngầm của thằng bạn. Bạch Cẩu hít sâu một hơi, bày ra bộ dạng tự nhiên nhất chào cho có lệ: "Hi!"
Cố Thương nâng mắt nhìn Bạch Cẩu, ngu ngơ vẫy vẫy tay chào lại.
Không khí lại im lặng. Bạch Cẩu bất lực quay sang Hắc Cẩu vô tội lắc đầu.
Mãi một lúc sau Cố Thương mới chịu mở miệng, khẽ hỏi: "Nào tôi được về?"
Lâm Đại Minh không đáp.
Cố Thương cũng chẳng nói gì thêm, mệt mỏi thở dài. Bấm điện thoại gọi đi, rất nhanh đầu dây bên kia bắt máy. Cô áp lên tai, nói: "Kiệt..."
Còn chưa kịp nói hết, điện thoại cô đã bị giật mất. Người đã không khỏe, lại còn bị bắt cóc vô cớ và giờ là bị một thằng điên xen vào chuyện riêng của mình. Cố Thương như giọt nước tràn ly, quay phắt lại phía sau nhào vào người Lâm Đại Minh không nói một lời cắn mạnh lên vai hắn.
Hắc Cẩu, Bạch Cẩu kinh hãi nhìn cảnh tượng trước họ băn khoăn không biết nên phải làm gì. Ở lại đây hóng hớt hay chạy đi lánh nạn?!
Lâm Đại Minh theo phản xạ vòng tay ra sau hông Cố Thương siết chặt, đôi mày mơ hồ nhíu lại nhẫn nhịn cơn đau từ hàm răng sắc bén đang cắm sâu vào da thịt, tay kia thả con điện thoại tồi tàn xuống đất sau đó đỡ lấy người cô, để cô ngồi ngược đối diện với hắn. Hắn đứng dậy, cứ thế ôm cô đi vào trong buồng trước cái nhìn với theo của hai tên đàn em. Lạnh lùng đạp mạnh cửa dính vào bản lề khiến cả bức tường mơ hồ rung chuyển.
Cố Thương để cơn giận phủ mờ lý trí, càng cắn càng hăng. Mười đầu móng tay màu đen đước cắt tỉa cẩn thận bấu chặt lấy vai Lâm Đại Minh, hàm răng nghiến chặt qua lớp vải áo phông mỏng, đôi mắt đậm tia hận thù.
Lâm Đại Minh luồn tay xuống hai bên lách Cố Thương dùng sức cù mạnh, người cô giật nảy lên miễn cưỡng nhả răng. Hắn thô bạo gỡ cô ra khỏi người, dẩy mạnh cô ngã ngửa xuống giường.
Lâm Đại Minh nửa quỳ nửa ngồi trên đệm, ngay trên thắt lưng cô. Từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ hơi tái của Cố Thương, ánh mắt hắn không chút cảm xúc.
"Mày chơi đùa đủ chưa? Thích thì giết luôn tao đi!" Cố Thương chống đôi khuỷu tay mình xuống nệm nâng người ngồi dậy, không chút kiêng dè trừng mắt đối diện với mắt Lâm Đại Minh. Thanh âm chua ngoa, cao vút và đầy tức giận.
"Giết?" Lâm Đại Minh nhếch môi cười khẩy, túm cổ áo Cố Thương dùng lực một chút đã xé toạc một mảng vải. Hắn cứ như vậy phá nát chiếc áo phông đen trên cơ thể gầy gầy của cô, vứt những miếng vải nham nhở xuống đất.
Tinh thần Cố Thương so với tưởng tượng của hắn, cứng rắn hơn rất nhiều. Đối mặt với chuyện này, ngoài sự hoảng hốt thoáng qua trên đôi con ngươi đang nhìn lại hắn đầy căm giận ra, thì chẳng có sự sợ sệt nào khác.
Cơ thể Cố Thương dần run lên nhưng cô không la hét, không phản kháng. Điềm đạm đến lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Lâm Đại Minh. Hàm răng nghiến chặt vào nhau ngoan cường kiềm chế sự sợ hãi trong tâm trí.
"Muốn chết, tôi cho em toại nguyện!" Lâm Đại Minh dựt áo lót còn sót trên người Cố Thương vứt đi, hắn ấn cô nằm lại xuống giường, áp hai tay ôm lấy đầu cô điên cuồng hôn loạn lên cánh môi đang bị răng sắc giày vò.
Cố Thương nằm bất động, tay siết chặt tấm ga giường. Nhưng trong tâm luôn sản sinh sự chống đối mạnh mẽ. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, mặc những dòng nước nóng hổi bị ép trào rơi ra. Mặc hắn luồn lưỡi vào trong khuấy đảo, mặc cả hắn lột bỏ toàn bộ những gì đang cố che chắn bảo vệ trên cơ thể mình.
Lâm Đại Minh dâng lên một cỗ chua xót, hắn dừng lại, chống hai tay xuống cạnh đầu Cố Thương nâng người dậy. Mắt đen như ngọc quan sát bộ dạng ngoài cam chịu, trong chống đối của cô. Trên thân thể trắng nõn đặc trưng của giới nữ, hiện rõ mồn một những vết hôn hồng nóng bỏng bắt mắt. Tại sao hắn không thể xuống tay được với cô? Phức tạp nhìn hàng mi cô ướt đẫm cụp xuống che đi đôi mắt sáng ngời hôm nào, sắc mặt cô tái nhợt, cánh môi bị cắn tới rớm máu.
Lâm Đại Minh chầm chậm gỡ đôi tay đã được chăm sóc tỉ mỉ đang siết ga giường tới nhăn nhúm, đan đôi tay mình vào hai bàn tay cô.
Siết chặt.
Hắn gục mặt vào cổ Cố Thương âu yếm hôn nhẹ, khản đặc giọng vừa yêu vừa hận thì thào vào tai cô: "Mai tôi đưa về, ở đây đêm nay."
Cố Thương lặng yên không nói, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Chút nữa tôi đưa em về?" Đáp lại vẫn là một mảng im lặng. Lâm Đại Minh siết chặt đôi tay nhỏ bé, hạ mình nói tiếp. "Nói gì đi."
Cố Thương giờ mới chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi ướt át, dưới sự phản chiếu của bóng đèn treo trên cao, càng làm mắt cô thêm lung linh. Cô ngước nhìn trần nhà, chẳng nghĩ gì cả nhưng thần hồn dạt trôi về phương nào.
Lâm Đại Minh mất kiên nhẫn ngẩng đầu mặt đối mặt nhìn Cố Thương. Hai đốm sao lóe sáng trong đôi con ngươi đen láy, mơ màng trống rỗng. Hắn càng thêm mê mẩn, hôn phớt lên mắt cô ép Cố Thương chớp mắt lại. Hắn kéo chăn trùm lấy người cô, cẩn thận kéo cô ngồi dậy. Nhẹ giọng nói: "Em đi tắm đi, xong anh đưa em về."
Cố Thương máy móc gật đầu. Trùm theo tấm chăn, bước xuống giường định nhặt quần áo rơi vãi dưới đất thì bị Lâm Đại Minh cản lại, cô vẫn lặng im không nói gì ngước nhìn hắn cảnh giác.
"Tí anh mang đồ vào cho..." Để cô thêm phần an tâm, hắn nói thêm: "Anh không làm gì đâu, thật đấy."
Cố Thương vẫn không tin hắn, nhìn hắn chằm chằm. Lâm Đại Minh day day trán, đi nhanh ra ngoài cầm chiếc áo phông đen rộng của mình và một vài món của phụ nữ mà những lần trước cô bỏ quên (thật ra là hắn không cho mang về). Hắn mang vào trong buồng đưa cho cô, Cố Thương đón nhận nói tiếng cảm ơn. Bất ngờ, cô túm khuỷu tay xoay người hắn quay lưng lại. Tuy có chút khó hiểu nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Cố Thương gạt chăn khỏi người, khoác hờ chiếc áo phông sau lưng đi nhanh ra khỏi cửa ngách. Lâm Đại Minh quay người lại trông bóng cô khuất sau cánh cửa, tâm tình phức tạp khó nói.
Sự im lặng này hắn quả thật không quen...
***
[Em không sao chứ?] Bất chợt Cố Thương gọi điện tới, cô vừa nói một câu Phạm Anh Kiệt đã nghe thấy tiếng động lạ, vài giây sau là tiếng rơi vỡ. Đang làm việc mà hắn không khỏi nóng lòng, mãi tới lúc nghỉ giải lao mới gọi được cho cô. Thanh âm ngập tràn lo lắng.
Cố Thương đã được thả về phòng trọ an toàn sau khi bị gã dở kia ép ăn đến căng cả bụng, cô ngả người nằm xuống giường, kích loa to đáp: "Em vẫn khỏe này."
[Nãy có chuyện gì thế? Anh lo em gặp chuyện gì!] Người kia khẽ trách.
"Lúc ý em có chuyện muốn nói, nhưng mà quên mất."
Hắn cười gian: [Hay do nhớ anh quá à?]
"Không có!" Cô gắt.
[Hay em đang nói đến chuyến du lịch sắp tới?]
Mắt Cố Thương sáng ngời, cô bật cười gật gật đầu. Dối trá nói: "Nghe bảo đi biển, mong chờ quá!"
[Hình như đi ba ngày ba đêm thì phải.]
"Nhưng em mới vào được ba tháng, chắc phải đóng tiền á."
[Anh đóng cho.]
Cố Thương cao giọng khoe khoang: "Em đóng được, không thì ở nhà ngủ."
[Em ở nhà anh cũng không đi!]
"Nhớ đấy!"
...
***
Lâm Đại Minh một tay xòe ba lá bài thành hình cánh quạt, ngước nhìn những kẻ ngồi xung quanh đang chậm rãi lật từng lá bài. Có người thì sa sầm thất vọng, có kẻ không kìm lòng được để lộ nụ cười đắc ý. Ánh mắt hắn thâm trầm mông lung, vài người trên bàn quay sang quan sát hắn lại không dò ra được bất cứ trạng thái nào từ