Cố Thương bị Lâm Đại Minh ép ở lại nhà hắn một tuần, ngoài việc chăm sóc sức khỏe cô hồi phục hoàn toàn, ép cô làm gối ôm trong lòng ra hắn không hề làm những việc thừa thãi nào khác với cô. Thỉnh thoảng hôn vài miếng, trộm sờ thỏ con đang lớn dần cô sau lớp áo khi cô đã ngủ say ra thì chẳng có gì cả. Thật đấy!
Sau khi cảm thấy sức khỏe cô hoàn toàn ổn định, Lâm Đại Minh cũng không cưỡng ép cô ở lại, trả cô về xóm trọ thân thuộc. Vì cô đã tự ý nghỉ làm ở công ty nên cô không còn được nhận vào làm trở lại, một phần vì cô ngại và hơn hết là có sự hiện diện của hắn. Rất may, chỉ mất vài ngày cô đã có thể xin vào làm trong một siêu thị mini gần đây. Ngày làm tám tiếng, lương cứng ba triệu dưỡi, chưa kể tăng ca và tiền hoa hồng. Nếu chăm chỉ làm việc, tăng ca đều lương lên sáu triệu cũng ok.
Nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. Nếu ăn tiêu hà tiện, tiết kiệm từng đồng cũng còn hơn hai triệu hoặc bốn triệu dưỡi nếu tính cả tăng ca. Công việc này, căn bản không dễ dàng để trả nợ!
Cố Thương đã thử liên lạc với Phạm Anh Kiệt vài lần nhưng toàn là thuê bao, cô cũng tính đến việc tới nhà hắn xem sao rồi lại thôi. Bởi cô, đã chẳng còn như trước. Tuy rằng cô không có tình cảm sâu đậm với hắn, nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ khi đối diện với hắn. Hắn tốt như vậy, một đứa bị cưỡng bức như cô, nhu nhược vô dụng như cô tốt nhất nên tránh xa hắn, để cho hắn tìm một người tốt hơn cô.
Nơi này, ngoài bà Phương và Phạm Anh Kiệt ra là chẳng còn ai tốt với cô cả. Tự dưng để vuột mất một người tốt, lòng Cố Thương cảm thấy thật buồn bã.
Bất ngờ thay, khi cô đã hạ quyết tâm rời xa Phạm Anh Kiệt tự mình coi mình là thứ không may mắn tránh xa hắn thì hắn lại xuất hiện ngay trước mắt cô. Vẫn đôi mắt chan chứa yêu chiều, vẫn cánh môi vểnh cong cười dịu dàng, vẫn đôi cánh tay săn chắc khóa chặt cô trong lòng.
"Thật tốt quá, em không sao rồi!" Phạm Anh Kiệt phấn khích siết chặt tay hơn, ôm Cố Thương sát vào trong lòng.
Hắn của hiện tại vẫn là hắn khi đứng trước mặt Cố Thương, không một vết bầm tím của sự đánh đấm nào. Nhan sắc hắn vẫn khôi ngô, vóc dáng hắn vẫn vừa vặn cao ráo. Chỉ tiếc là, hắn không còn làm ở công ty đó nữa. Hắn giờ đã chuyển sang làm vận chuyển hàng hóa, lương so với công ty cũ còn cao hơn. Hắn nắm chắc trong bàn tay về vấn đề kinh tế, bất kể khi nào cô đồng ý hắn đều có thể đường hoàng cưới cô về.
Cố Thương nặng nề đẩy Phạm Anh Kiệt ra khỏi người, trước sự kinh ngạc của hắn cô cười đắng, tay bám cạnh cửa chậm rãi đóng vào: "Anh không nên lãng phí thì giờ với em, anh nên tìm người khác đi."
Phạm Anh Kiệt ngay tức khắc chặn cửa, dùng sức đẩy lại đồng thời chen người bước vào. Ôm chặt đôi vai Cố Thương, ép cô dựa lên cánh cửa vừa đóng vào bản lề: "Em nói gì vậy?"
Cố Thương do dự một hồi, cô ngẩng nhìn thẳng mắt Phạm Anh Kiệt, khóe môi vẫn nở nụ cười đầy gượng gạo: "Anh đừng làm em thấy khó xử. Em không còn như trước nữa." Hít sâu một hơi, sắc mặt cô điềm đạm đến lạ, như có như không lạnh lùng nói thẳng: "Em bị cưỡng bức..."
Chưa kịp dứt lời, môi Cố Thương lập tức bị Phạm Anh Kiệt khóa chặt. Cô kinh ngạc mở to mắt, bất động như khúc gỗ, trân trân nhìn khuôn mặt hắn đang phóng đại trước mặt. Trước khi lý trí cô hoàn toàn tỉnh táo, cũng là lúc hắn lưu luyến rời khỏi môi cô.
Vuốt nhẹ bầu má Cố Thương, ngón cái miết ngang cánh môi còn ướt, đáy mắt Phạm Anh Kiệt lóe tia đau lòng cùng tội lỗi, khẽ nói: "Anh yêu em, không vì trinh tiết của em."
"Nhưng..."
"Con lợn ngốc," Phạm Anh Kiệt khẽ búng trán Cố Thương mắng yêu: "Là tự em quan trọng hóa vấn đề này lên thôi."
Hơn nữa, hại em ra như này là do anh. Thương, anh xin lỗi!
Lòng Cố Thương không cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau lời an ủi của Phạm Anh Kiệt, cô thở dài thành tiếng: "Em muốn trao cho..."
Phạm Anh Kiệt thoắt cái bế Cố Thương trên tay, đi nhanh đến giường đặt cô nằm xuống, thuận thế đè lên. Hắn cười yêu chiều, chen ngang câu nói cô còn dở dang: "Cho anh!"
Cố Thương nằm bất động, không giãy giụa cũng chẳng phản kháng, cô quay mặt đi hướng khác, khẽ nhắm mắt lại, lặng im không nói gì. Trong tâm trí không khỏi nhớ lại hai lần bị cưỡng bức đó.
Phạm Anh Kiệt như nhìn ra tâm tư cô, hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng thì thầm vào tai cô: "Anh đợi em."
Cố Thương mở mắt nhìn thẳng mắt Phạm Anh Kiệt như ngầm đồng ý. Hắn chống tay xuống chiếu, đẩy mình ngồi hẳn dậy, đi nhanh về phía cửa phòng. Trước khi mở cửa, hắn khựng lại, nghiêm túc nói: "Anh yêu em, chưa từng hối hận!"
Cố Thương ngồi dậy, nhìn cánh cửa vừa được Phạm Anh Kiệt đóng lại còn mập mờ đưa đẩy với bản lề. Cô thở dài một tiếng, trong lòng có chút rối loạn, bởi câu nói đó của Phạm Anh Kiệt. So với tên khốn đó, Phạm Anh Kiệt có nhiều điểm tốt đẹp hơn rất nhiều!
Chạm tay lên môi mình, làm thế nào để mở lòng với hắn đây?
***
Trong môi trường làm việc mới, Cố Thương đối với các nhân viên nơi này cũng trở nên hòa đồng hơn. Cô vui vẻ cùng họ cười nói, cùng họ nỗ lực làm việc, cùng họ trau dồi kiến thức sống mỗi giờ mỗi ngày. Sau bao tháng ngày lên thành phố làm việc, cuối cùng cô cũng tìm được tri kỷ của mình.
Một cô gái cùng tuổi, cô ấy tên Thiên Kim. Giống như cái tên của mình, từ cô luôn luôn toán ra sự tự tin cùng thần thái của một tiểu thư quyền quý, dù cho cô cũng chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường. Thiên Kim có tính cách hòa đồng, lại rất dễ bắt chuyện, chính cô đã kéo Cố Thương ra khỏi lớp lá chắn trước người lạ, giúp Cố Thương hòa hợp với mọi người hơn.
Thiên Kim từng bước, từng bước chỉ Cố Thương làm sao để trang điểm đẹp, làm sao để chọn quần áo phù hợp, làm sao để trả giá khi mua đồ,... Cô ấy đối với Cố Thương rất tốt, nói chuyện cũng rất hợp cạ nữa.
Cố Thương cũng rất thích cô ấy, bất chấp hậu quả mà dâng trọn niềm tin cùng sự trân trọng cho Thiên Kim.
Hai người đang xếp những sản phẩm lên giá kệ, Thiên Kim vô tình chú ý tới vùng ngực Cố Thương cười đen tối nói: "Vếu Thương bữa nay to ra nha!"
Cố Thương theo bản năng cúi nhìn ngực mình, ngẩng nhìn Thiên Kim vô tội lắc đầu: "Vẫn thế mà, nhỏ xíu!"
"Tao