Bà cụ ổn định lại cảm xúc trong lòng, vừa trách mắng, vừa động viên Kiều An
" Cái con nhỏ này, sao có thể suy nghĩ hồ đồ như vậy được."
" Ta nói cho con biết, thằng nhóc đó không tốt không phải là tất cả đàn ông đều không tốt."
" Nếu con như vậy, chúng ta biết nói sao với ông nội của con đây."
Giọng nói ngọt ngào của Kiều An lại nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng rộng lớn.
" Được rồi mà, cứ xem như duyên con chưa tới đi "
" Việc bây giờ là bà phải giữ sức khoẻ thật tốt để đợi ngày con tìm thấy nhân duyên đấy ạ"
Ông cụ lại lên giọng mai mối.
" Nếu không muốn xem mắt mấy thằng cháu của bạn ta thì cân nhắc tới cháu trai ta đi."
" Gần đây ta thấy nó cũng hối lỗi lắm đấy, cho nó một cơ hội đi con."
Lời ông cụ truyền đến tai lại cho Kiều An một cảm giác búa bổ trong đầu, thật muốn khóc mà không thể được.
Những ngày qua, Phương Minh Trung đã liên tục làm ra những việc kì dị khiến cô bối rối, giờ lại đến cả ông cụ cũng muốn giúp đỡ anh ta.
Kiều An giả ngốc đúng lúc trọng tâm của vấn đề rồi khéo léo xin phép ra về.
Nhìn cô gái nhỏ bé bước lên xe khuất bóng cả hai ông bà cụ chỉ biết nhìn nhau thở dài.
Trước cổng ngôi nhà nhỏ ven thành phố, Phương Minh Trung đang nắm chặt tay trên vô lăng, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ mong chờ, ánh mắt anh thi thoảng lại nhìn qua cánh cửa kính trông ngóng từng chiếc xe bus đi qua.
Trên chiếc đồng hồ đeo tay, kim ngắn đã chỉ tới số 7, kim dài vừa vặn điểm đến số 12.
Lẽ ra giờ này cô nên về lâu rồi chứ nhỉ, là tăng ca hay lại đi hẹn hò, ánh mắt Phương Minh Trung thi thoảng lại giật giật theo dòng suy nghĩ.
Từng chuyến xe bus đi qua, tầm mắt Phương Minh Trung vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Hơn 8 giờ tối, một chiếc xe taxi đưa Kiều An về tới nhà.
Vừa bước chân xuống cô nhận ra ngay chiếc xe trước mặt, còn chưa kịp phản ứng thì còi xe đã réo liên hồi, máy cũng nổ sẵn sàng như chỉ đợi cánh cổng kia mở ra nữa mà thôi.
Trong phòng khách, Kiều An nheo mắt nhìn đi nhìn lại người đàn ông trước mặt cùng cái vali bên cạnh.
Một lúc lâu cô mới lên tiếng thăm dò.
" Anh làm vậy là có ý gì?"
Phương Minh Trung nãy giờ bị Kiều An nhìn như một tội đồ, anh cảm giác như tóc mình cũng sắp đổi màu theo cái nhìn của cô, chờ đợi mãi cuối cùng Kiều An cũng lên tiếng, chỉ đợi có vậy Phương Minh Trung nhanh chóng trả lời.
" Ý là tôi đến đây ở nhờ."
Hai hàng lông mày thanh tú của Kiều An giật giật liên hồi, trong con mắt to tròn kia cũng ánh lên một cái nhìn khó hiểu
" Anh phát điên