Buổi sáng ở Minh Nguyệt biệt viện vẫn như bao ngày.
Thiếu niên buông xuống thanh đao, lấy vạt áo lau mồ hôi trên mặt.
Từ lúc hắn chuyển từ dùng cuốc sang đao là đầu tuần tháng 8, hôm nay đã là đầu tuần tháng 9.
Hơn một tháng trời luyện cái thứ đao pháp nhàm chán mà hắn gọi là Bá đao trảm trảm trảm.
Đỗ Anh Vũ cũng cảm thấy bản thân có chút tiến bộ.
Ít nhất về tư thế cầm đao đã đạt tiêu chuẩn, cái này chính Lý Ứng công nhận.
Nhưng vẫn chỉ có được phần hình!! Không có phần ý!
Đao ý không phải là thứ giống như tiểu thuyết hay tả.
Nó là một khái niệm rất mơ hồ.
Vung đao lên lòng không tạp niệm.
Lòng không có thắng thua.
Chỉ có sinh tử!
Mà tất cả đều nằm trong một ý nghĩ.
Đó là đao ý!
Đỗ Anh Vũ cảm thấy bản thân chưa từng lâm vào sinh tử chiến, cái gọi là đao ý hắn không hiểu được.
Lý Ứng nhìn thiếu niên trước mặt, nhìn hắn từ lúc lần đầu cầm đao cho đến nay.
Tốc độ tiến bộ phải nói là khủng bố!!
Nếu phải so sánh với tất cả các thiếu niên hắn từng gặp gỡ.
Chỉ có một kẻ mới so sánh được với Đỗ Anh Vũ.
Lý Ứng trong đầu hiện ra hình ảnh thiếu niên cầm thương hướng về mình năm đó.
Thiếu niên đó! Hắn tên là gì nhỉ?
À nhớ rồi!!
Hắn gọi Nhạc Phi!
......
Lúc Trần Kình đến thì Đỗ Anh Vũ sớm hoàn thành hết bài tập ngày hôm nay.
Gã to xác tiến đến bên vị tiểu công tử, thấp giọng báo:
- Công tử, quả nhiên như ngài đoán, hôm nay có “chuột”, bắt được năm con!
Đỗ Anh Vũ cười khẩy, hôm nay là buổi phát cháo tuyển dụng cuối cùng, không có người đến hắn mới thấy lạ.
- Chuyện như thế nào? - Đỗ Anh Vũ hướng về tên tuỳ tùng hỏi:
Trần Kình trần thuật lại sự việc.
Hôm nay có vài tên lưu manh lẫn vào trong đám người đến xin việc, mưu đồ làm loạn.
Tất nhiên Thánh Dực Vệ được dặn dò nên đã sớm chuẩn bị, đám lưu manh vừa mới manh nha liền bị Trần gia đám to con bế đi luôn.
Chỉ tóm được năm tên tại trận, đám còn lại một là đã chạy, hai thì vẫn ẩn nhẫn chưa xuất hiện.
Đỗ Anh Vũ cũng không để tâm đến việc có lọt lưới.
Hắn cũng đoán được đây chỉ là mấy con cá nhỏ, cá lớn còn ẩn sâu dưới mặt nước.
...
Hai người một đường đến Tây Xưởng thì đã đến đầu giờ chiều.
Việc tuyển dụng xem như đã xong xuôi, chờ Tây Xưởng khai trương liền bắt đầu làm việc.
Đỗ Anh Vũ cùng Trần Kình tiến vào trong phòng để củi, nơi giam giữ đám lưu manh.
Năm tên cao, lùn, mập, gầy các chủng loại đều có đủ, nhưng giống nhau ở một điểm là đều trông như đám khố rách áo ôm, phường lưu manh trộm cướp.
Có đám Thánh Dực Vệ đứng vây quanh khiến 5 tên lưu manh kia tỏ ra có phần ngoan ngoãn, im lặng giương mắt đánh giá vị thiếu niên vừa tới.
Đỗ Anh Vũ tiến vào, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, luôn miệng hoan hỉ nói:
- Khách quý, khách quý, không tiếp đón chu đáo là bản công tử thất trách, các vị tráng sĩ chớ giận.
Một tên râu ria nhìn có vẻ như là kẻ cầm đầu hướng Đỗ Anh Vũ quát lớn:
- Oắt con, nhanh thả ông mày ra!!!
Đỗ tiểu tử nghe vậy nhưng cũng không tỏ ra giận dữ, khuôn mặt vẫn cười ngây thơ hướng đám người Trần gia nói:
- Các người đã ra tay với mấy vị tráng sĩ này chưa?
Trần Đại Long tiến lên chắp tay nói:
- Bẩm công tử, chưa có lệnh nên chúng ta chỉ mới bắt người, còn chờ công tử ra lệnh!
Đỗ Anh Vũ ngồi xuống chiếc ghế sớm đã được để sẵn, phân phó một tên vệ sĩ đưa tới tách trà, vắt chân chữ ngũ, vừa nhâm nhi vừa nói:
- Vậy còn chờ gì nữa, ra tay đi! Chờ ta mời bọn hắn ăn cơm sao?
Đỗ Anh Vũ vừa ra lệnh không chỉ đám lưu manh mà đám người Trần gia cũng ngạc nhiên, Trần Đại Long thấp giọng dò hỏi:
- Công tử, không hỏi trước sao?
- Đánh một trận trước xong rồi hỏi.
- Đỗ Anh Vũ lười biếng đáp.
- Vâng
Đám lưu manh lúc này mới giật nảy mình, lời nói bậy còn chưa kịp thốt liền bị đám Trần gia to con loạn côn hầu hạ.
Vì không muốn đánh chết nên bọn vệ sĩ đa phần chỉ nện vào phần mềm nhưng đám lưu manh đau đến chết đi sống lại, miệng kêu oai oái.
Đỗ công tử thấy thế cũng tức cảnh sinh tình, miệng nghêu ngao hát:
"Đường thương đau đầy ải nhân gian! Ai chưa qua chưa phải người....!"
Giọng hát non choẹt của hắn cùng với tiếng kêu la thảm thiết của đám lưu manh hoà vào nhau lộ ra chút không phù hợp.
Tên râu ria bị đòn đau phẫn nỗ hướng Đỗ tiểu tử gào thét:
- Thằng oắt con, có gan giết ông mày.....
Đỗ công tử nghe xong sắc mặt lạnh hẳn xuống, nụ cười trở nên âm lãnh.
Hắn cầm chén trà nóng trên tay ném thẳng vào mặt tên râu ria, nước trà nóng khiến tên kia bỏng rát kêu thảm.
Chưa dừng lại, Đỗ Anh Vũ tóm lấy một chiếc côn vệ sĩ của đám người Trần gia, xông lên liên tiếp đập xuống.
Công phu luyện một tháng nay xem như lần đầu tiên sử dụng.
Vừa đập vừa chửi:
- Ông mày với ai? Tao hỏi ông mày với ai???
Đỗ Anh Vũ hung tàn làm cho đám người Trần Gia cũng giật mình, Trần Kình thì như đã quen thuộc nên vẫn bình chân như vại, sắc mặt không đổi.
Có lẽ khí lực còn yếu nên tên râu ria vẫn còn sức để vươn cổ nói tục, thậm chí còn nhổ nước bọt!!
Đỗ công tử né được miếng đờm, nhìn về phía tên râu ria, miệng bỗng mỉm cười hướng Thánh Dực Vệ nói:
- Người đâu, cắt ngón tay út của hắn cho ta!!!
- Công tử...
Vừa mới định nói nhưng nhìn thấy ánh mắt của Đỗ Anh Vũ, đám Trần gia thanh niên liền giật mình, cùi đầu tuân lệnh.
Ánh mắt của tiểu công tử lúc đó...
Tựa như mắt của một con dã thú vậy!
Đám người Trần gia cũng không phải thiện nam tín nữ.
Toàn một đám xuất thân thổ phỉ nên chuyện này cũng không có gì khó cả.
Mặc cho tên râu ria gầm thét, một đám to con đè hắn xuống, kéo ra ngón tay, rút đao chém xuống!!
Máu bắt toé loe làm đám lưu manh đi theo cũng hoảng sợ không thôi, im bặt không dám nói.
Đỗ Anh Vũ tiến tới nhặt ngón tay của tên đó lên, ra lệnh có đám vệ sĩ bóp mồm tên kia ra rồi nhét vào.
Đỗ công tử lúc này như thể biến thành một người khác.
- Bắt hắn ăn hết cho ta!
Đám người Trần Gia rùng mình nhìn về phía Đỗ Anh Vũ tưởng mình nghe nhầm.
Vừa chạm vào ánh mắt của tiểu công tử liền không dám hỏi nhiều.
Mặc dù có chút buồn nôn, rợn người nhưng vẫn không dám không tuân.
Cả đám đè tên râu ria đang giãy giụa xuống, ấn cằm tên kia bắt hắn nhai chính ngón tay của mình.
Đỗ Anh Vũ tiến tới nắm tóc tên đó nâng lên, nhìn thẳng vào mắt tên râu ria, khuôn mặt vốn xinh đẹp thơ ngây của hắn giờ đây lại khiến cho người ta thấy ớn lạnh, mỉm cười cũng làm người khác sởn gai ốc.
- Mày muốn chết? Nào có dễ vậy! Mày tin tao sẽ bắt mày ăn từng ngón tay, từng ngón chân, ăn cả tiểu huynh đệ của mình, cứ vậy cứ vậy cho đến lúc mày tự ăn hết bản thân mình rồi chết không? Nói! Có tin hay không?
Đỗ Anh Vũ rất chậm rãi nói từng chữ như thể sợ