Cộc cộc....
Hắc ám sâm lâm sinh vật từ từ đi đến. Nó khổng lồ cùng to lớn cơ thể, khiến mỗi bước đi đều phát nặng nề tiếng trầm đục.
Miệng nanh nhai bó lớn diệp thảo, ánh mắt của nó tựa như một điểm sáng trong sâm lâm tràn đầy hắc ám này.
Nhóp nhép.
Kẽo kẹt!
Cách đó không xa trong bụi rậm, đồng dạng xuất hiện một đôi sáng ánh mắt, tựa như lưỡi đao nhìn chòng chọc lấy khổng lồ sinh vật trước mắt.
Kẽo kẹt chầm chậm tiếng vang, tựa như đồng hồ tử thần tích tắc xoay.
Vụt!
Tiếng cung kéo chói tai vang lên, kéo theo đó là xé gió tiếng động lao về phía đầu kia sinh vật!
Ục?
Phập! !
Khổng lồ sinh vật linh giác nhạy bén, cảm nhận được cực độ nguy hiểm, nhưng đã chậm! Mũi tên như cơn lốc lao đến sao mà nhanh, nó khổng lồ cùng chậm chạp thân thể, sao có thể né tránh?
Phụt!
Ầm! ! !
Máu huyết từ đầu của nó phun ra như suối, thân thể nặng nề nhanh chóng ngã xuống, làm đại địa đều bị lõm ra một cái hố lớn, cát bụi mù mịt.
- Ta thành công?
Từ từ bước ra không ngờ là một tiểu hài, độ 2 đến 3 tuổi, mi thanh mục tú. Nhưng nhìn vào ánh mắt của nó, đều cho thấy sự thành thục kỳ lạ. Khiến cho nó thân thể cùng hành động, đều thiếu sự hài hòa cân đối.
Nó hai tay vác lên một thanh cung nhỏ, còn cao hơn cả đầu. Vội vàng đeo cung xuyên qua ngực, nó từ từ đi đến đầu này khổng lồ sinh vật.
Tay nắm chắc một mũi tên, nó từng li từng tí tiến đến kiếm tra hơi thở kia khổng lồ sinh vật. Ánh mắt đều che lấp sát khí!
Ục!
Khi mập tay vừa chạm vào đầu kia sinh vật, nó mũi tên chuẩn bị đâm xuống, thì bất ngờ cặp kia nhãn châu to lớn bỗng nhiên mở ra, tựa như đèn lồng nhìn lấy tiểu hài!
- Hắc, ta biết ngươi làm sao sẽ chết dễ như vậy?
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tay mập tiểu hài nắm chặc mũi tên. Nó gầm lên một tiếng, vận hết khí lực mà đâm về mắt đầu kia sinh vật!
Phập phập phập!
- Làm mẫu thân ta sợ hãi! Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
Sinh vật dường như không thể cử động mảy may, nó chỉ dùng cặp kia nhãn châu to lớn gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt tiểu hài!
Trong lòng muôn vàn chửi mẹ! Không ngờ nó lại bị 1 thằng nhóc con nhân tộc tập tễnh bước đi độ tuổi giết, sao không phẫn hận?
Vừa nói tay vừa động, tiểu hài mũi tên liên tục đâm mạnh về đồng tử thật lớn của sinh vật, cho đến khi máu huyết đều phun ra như suối, phun thẳng lên mặt hắn!
- Chết đi! Chết đi!
Nhưng tiểu hài đều không mảy may dừng lại, còn sinh vật kia chịu đến nó đâm mù mắt, cũng không thể kêu lên một tiếng. Này có bao nhiêu biệt khuất a!
Phập!
- Chết!
Gầm lên giận dữ, tiểu hài 2 tay nắm lấy mũi tên, sử ra tất cả sức lực tụ lại 1 điểm, đâm lõm về phía con mắt!
Đinh!
Âm thanh vang lên trong óc, để tiểu hài từ trong điên cuồng tỉnh lại. Nó nhìn lấy nhầy nhụa máu huyết mũi tên, lại nhìn về kia đầu sinh vật, nay đã đờ ra, múi cơ giật giật liên hồi, máu huyết như suối.
Nó đã chết!
Bạch!
- Hộc hộc...
Nằm cạnh vũng máu, tiểu hài liên tục hít thở liên hồi. Nhìn lên thiên khung, nó tựa như đang trầm tư một điều gì đó, rồi lắc đầu cười khổ, thả lỏng đang căng cứng cơ thể ra sau đó, nhanh chóng thiếp đi.
.....
Buổi sáng Diệp thôn vẫn như mọi ngày, nam nhân đi săn, nữ nhân lo việc đồng án.
Tiếng gà gáy cùng sương sớm, làm khung cảnh nơi đây yên bình đến lạ.
Cộc cộc.
- Ta tới liền!
Phụ nhân tay bồng một bé gái, từ từ mở cửa. Xuất hiện là một bà lão vào độ thất tuần, mặt hồng đẹp lão cười nhìn nàng.
- Kim bà.
Phụ nhân nhìn thấy trước mắt người, thì cười ôn nhu chào hỏi, vội vàng dắt tay bà lão vào bên trong nhà.
- Ân, ta qua xem ngươi thế nào. Nghe nói hôm qua có một đầu đại Trư đến phá nương, ngươi có bị làm sao không?
Kim Bà hai tay véo nhẹ mập má tiểu hài, mơ màng tiểu hài có hơi nhíu mi, một bộ nhăn nhó bộ dáng khiến ai cũng mắc cười. Nàng mới quay sang hỏi phụ nhân tình huống.
- Ta không sao, đầu kia đại Trư chỉ đến cướp lương thực. Hẳn là Vân Lĩnh chỗ sâu tiểu Yêu mà thôi, còn không