"Huynh trưởng, ngươi nói xem, ta chết rồi có gặp được hắn hay không" Lam Vong Cơ một hơi uống hết chén thuốc, thuốc đắng vô cùng nhưng hắn cũng không hề khó chịu chút nào.
Khoé môi chỉ khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, tựa như có, tựa như không.
Lam Hi Thần sửng sốt, phải biết, đệ đệ y thật hiếm khi cười, lúc nào cũng là một vẻ mặt lạnh tanh không chút gợn sóng, thấy hắn cười như vầy, y có chút vui mừng cũng có chút lo sợ, là hắn nghĩ thông rồi nên mới cười, hay là nghĩ không thông nên mới cười.
Chỉ mong, điều y đang lo sợ chẳng phải là sự thật.
"Vong Cơ, Nguỵ Công Tử chỉ mong đệ sống thật tốt""Huynh trưởng, ngày mai huynh cho A Nguyện cùng Cảnh Nghi nghỉ học, qua bồi ta một buổi""Được"~~~Ngày đông ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thật sự rất lạnh, lạnh đến mức khiến con người ta tê tái, Lam Vong Cơ bên trong là y phục vân mây, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng trắng dài, cổ áo viền lông thú mềm mại, mái tóc bạc phơ nhẹ bay trước gió, mạt ngạch vân mây vẫn ngay ngắn trên trán, một tay được Lam Tư Truy dìu từng bước xuống bậc thềm, Cảnh Nghi cũng đi bên cạnh cầm dù che tuyết rơi cho ba người, gió rét thổi từng cơn.
"Thì ra, ta đã yếu ớt như vậy