Nguyễn Trường vò đầu nói:- Ca, huynh xem lần Luận Võ Đại Hội này, bọn đệ tu vi còn yếu, đến đây chỉ để cho người ta bắt nạt, ca còn lôi bọn đệ theo làm gì?Thanh Ngọc bày ra phong thái uy nghiêm của huynh trưởng:- Chút khí thế đó còn không có được thì sau này kẻ địch mạnh hơn đến xâm chiếm gia viên của đệ, đệ cũng chắp tay nhường cho người ta hay sao?Nguyễn Anh nghe câu này, cũng khuyên bảo:- Trường đệ, Ngọc ca nói đúng đấy.
Dòng chính Nguyễn gia ta không có kẻ hèn mọn chưa đánh đã chạy.Nguyễn Trường cúi mặt, biết mình nói sai rồi.Thanh Ngọc hiểu bản tính của vị đệ đệ này, bản thân Nguyễn Trường nghĩ gì nói nấy, trong lòng không có tâm cơ, nên hắn cũng không giận.
Thanh Ngọc cười hà hà:- Không sợ, ca không trách đệ.
Đây là dịp tốt để các đệ quan chiến, học hỏi bản sự cho riêng mình, nên ta mới bảo gia gia đưa các đệ theo.
Hiểu không?Nguyễn Anh gật đầu, hỏi:- Bọn đệ biết mà.
Ca, đêm nay ca nghĩ tình huống sẽ ra sao? Liệu có nhà nào tấn công chúng ta không?- Đêm nay ta nghĩ hầu hết đều sẽ án binh bất động.
Hiện tại không có nhà nào muốn tổn thất quân số cả.
Chỉ cần nhân thủ nhà nào bị phế đi là sẽ lập tức được đưa ra khỏi Luận Võ Thành.
Đây là trận chiến lâu dài, chứ không phải một chốc một lát mà xong.
Nếu mới khai màn mà đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán, há chẳng phải là sẽ để cho người khác làm ngư ông đắc lợi hay sao? Tuy nhiên, vẫn sẽ có kẻ liều mạng đấy.
Binh bất yếm trá, chưa tới thời điểm thì không thể nói chắc được.Thanh Ngọc nhẹ nhàng liếc mắt thâm ý nhìn Nguyễn Anh.Lạp Ma ở một bên thì tỏ vẻ ta đây là mẫu người cơ bắp, chỉ đâu đánh đó, đừng hỏi ta cái gì, ta không biết đâu.
Nguyễn Trường thì móc ra một gói chân gà nướng, đến bên cạnh Lạp Ma, rồi hai người cùng nhau ăn ngấu nghiến.Nguyễn Anh cũng mặc kệ bọn họ, hắn biết Thanh Ngọc bây giờ đang thử thách mình, xem bản thân có đưa ra được đối sách gì hay không.Hồi lâu, Nguyễn Anh nói:- Ca, hay là chúng ta chủ động tấn công?Thanh Ngọc chống tay lên cằm, hỏi:- Lời này nói thế nào?- Ca, trong điều kiện hầu hết các phương đều phòng thủ, tại sao chúng ta không chủ động tấn công? Chọn một nhà có thực lực kém nhất và không có đồng minh, nhất kích đắc thủ, liệu có ổn không?Thanh Ngọc lắc đầu, nói:- Chỉ có ba nhà không có đồng minh mà thôi.
Nhật Thần Điện, Thiên Ma Cung và Chân Vũ Cung, ba nhà đó đều có chủ soái Luyện Hư tọa trấn, đệ nghĩ chúng ta đánh được nhà nào? Chẳng lẽ chúng ta xuất binh mà ba nhà Tần Tề Hán bên kia chịu để yên hay sao?Nguyễn Anh nghe vậy, lập tức lâm vào trầm tư.
Thanh Ngọc lại nói:- Tấn công là đúng, nhưng mà còn phải xem xét thế cục.Lạp Ma bên kia vừa nhai nhồm nhoàm, định giải vây cho Nguyễn Anh, hỏi:- Vậy đêm nay tính sao?Thanh Ngọc chỉ đáp một câu:- Yên lặng quan sát kỳ biến, binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm.…Hơn bốn canh giờ sau, Thanh Ngọc bước ra khỏi Nguyễn Uyển, thì nhìn thấy xung quanh cả chín khu vực còn lại các thế lực đã đều dựng lên kiến trúc pháp bảo của mình.Đúng là các phương thế lực đỉnh phong Hằng Thiên Tinh, nhà nào nhà nấy đều tung ra những kiến trúc hùng vĩ tráng lệ nhất.Tiêu biểu phải nói tới bên Nhật Thần Điện rồi, hành cung của họ cao lớn khổng lồ, tường gạch hoàn toàn là một màu đỏ sậm, hơn nữa từ đó tỏa ra lượng hỏa linh khí vô cùng nồng đậm, khiến người khác trông qua cũng phải giật mình.Cái Nhật Thần Điện này và Chân Vũ Cung kia, một nhà thì vênh váo, một nhà thì thích khoe của, không biết thực lực ra sao.Vô số tán tu và đông đảo các tiểu môn tiểu phái quan chiến cũng là phải tắc lưỡi không thôi, những tòa kiến trúc pháp bảo này không phải dễ kiếm a.Từ bên ngoài nhìn vào, trông mười phương thế lực y như là mười tòa hành cung nhỏ nằm chiễm chệ trong Luận Võ Thành vậy.Một tòa hành cung như vậy có tiền vài chục ức linh thạch cũng chưa chắc đã mua được, bởi vì muốn kiến tạo ra kiến trúc pháp bảo đòi hỏi người chế tác phải tinh thông pháp tắc không gian.Mà Hằng Thiên Tinh đã từ lâu lắm rồi chưa có ai tấn thăng qua cảnh giới Độ Kiếp, thì lấy đâu ra người học được pháp tắc không gian bây giờ?Hầu hết những tòa kiến trúc pháp bảo ở đây đều do