Chín giờ sáng, trận quyết đấu bắt đầu, chiến đội Ưng Quang đánh với chiến đội Khoa Âm. Nếu hai giờ mà hai bên vẫn có người còn ở trên đài thì sẽ tính xem số người bên nào nhiều hơn.
Ngay vào lúc giọng nữ giới thiệu quy tắc của trận đấu, cùng lúc với song phương xuất hiện ở trên sàn đấu thì mặt sân bằng sắt thép bắt đầu cuộn lên, lộ ra một dải rừng nhân tạo.
Chỉ qua mười mấy phút ngắn ngủi, một rừng rậm chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ma Văn phòng hộ to lớn bắt đầu từ từ khởi động.
Chiến đội hai bên mặc hộ giáp cũng xuất hiện ở một góc bên trong. Đội trưởng Bạch Quân của chiến đội Ưng Quang đang bố trí chiến thuật.
Mà hộ giáp trên thân bọn họ có thể ngăn cản hầu hết thương tổn, cũng chuyển hóa thành số liệu tương ứng cho bọn họ. Một khi phán định là thương tổn đủ để mất mạng thì hộ giáp sẽ tự động khóa cứng, phán định là bị nốc-ao. Lúc đó Ma Văn phòng hộ bốn góc sẽ phát ra lồng phòng hộ, bảo vệ thành viên đó.
Trận đấu chính thức bắt đầu rất nhanh. Nhìn chiến đội Ưng Quang giống như những mũi tên rời cung, động tác ngay ngắn có thứ tự, đồng thời chia binh ba đường, hướng về vị trí của đối thủ mà tấn công tới.
Trái lại bên chiến đội Khoa Âm hành động dù có ngay ngắn nhưng so với chiến đội Ưng Quang thì rõ ràng là chênh lệch rất nhiều.
Vài phút qua đi, song phương gặp nhau, giao chiến kịch liệt cũng xảy ra. Đứng trên khán đài chỉ thấy ánh sáng Ma Văn nổi lên bốn phía.
Tiếp theo đó bọn họ nghe thấy tiếng phát thanh không ngừng truyền tới.
- Số 1 Khoa Âm bị đánh bại, số 5 Khoa Âm bị đánh bại...
Chỉ ngắn ngủi mười phút, gần như không kịp để mọi người phản ứng thì trận chiến đã kết thúc. Dùng mười phút, chiến đội Ưng Quang không có ai bị nốc-ao, toàn thắng.
Nhìn thấy vậy, một đám người tóc vàng đều lộ vẻ hơi khiếp sợ. Vào thời điểm lần trước đối kháng với chiến đội Khoa Âm, bọn họ mất sức chín trâu hai hổ, cuối cùng cũng thảm bại. Chỉ là không ngờ hôm nay chiến đội Ưng Quang lại bẻ gãy nghiền nát như vậy mà giàng thắng lợi.
Kể từ đó, toàn trường lại một lần nữa xảy ra biến hóa tinh tế. Nói cách khách chỉ cần chiến đội Bỉ Ngạn có thể thắng hai người là tiểu tổ có thể lọt vào vòng trong.
Nhưng chuyện này nói dễ hơn làm.
Tuy nhiên trận chiến ngắn ngủi vừa rồi lại khiến Tiêu Hoằng thấy rõ rất nhiều thứ. Làm sao để giết chết đối thủ, xử lý nhân vật cầm đầu của đối phương, lấy nhiều địch ít thế nào.
Trong óc Tiêu Hoằng cũng điên cuồng suy tính làm sao mới thắng nổi. Đương nhiên ý tưởng này nếu bị người khác biết thì tuyệt đối cho là hoang đường, thậm chí cười nhạo hắn không biết tự lượng sức.
Gần như đúng lúc này, thành viên của chiến đội Ưng Quang đã đi ra, bỏ mũ bảo hộ trong suốt xuống, từ từ tiến tới.
Ai nấy đều có vẻ cao ngạo vô cùng. Bạch Quân đã đạt tới Ngự Đồ cấp bảy, vẻ mặt hơi thoải mái, nhưng cũng lộ rõ vẻ ngạo nghễ.
- Chúc mừng, không ngờ các ngươi lại chiến thắng nhẹ nhàng như vậy.
Khi chiến đội Ưng Quang đi quan, đội trưởng Trần Trì của chiến đội Bắc Long ra vẻ hữu hảo, làm cho người ta có cảm giác như cao thủ gặp cao thủ.
- Chỉ là một đội rác rưởi thôi, nếu là các ngươi thì có lẽ còn thắng dễ dàng hơn.
Bạch Quân đáp, ánh mắt nhìn Tiêu Hoằng tạm thời dẫn dắt chiến đội Bỉ Ngạn. Chuyện này cũng không có gì đáng trách. Đánh không lại Khoa Âm là rác rưởi trong mắt bọn họ, vậy thì trong mắt Bạch Quân, bọn họ còn không bằng rác rưởi.
- Tất nhiên rồi. Chỉ là không ngờ các ngươi lại đoạt vị trí đệ nhất. Xem ra vẫn là Mai Long Ngự Văn Hành tốt.
Trần Trì cười nói.
- Có hứng thú thì ngươi có thể tới. Ta sẽ tiến cử ngươi.
Nói xong Bạch Quân hơi hơi khoát tay với Trần Trì, thoải mái nói:
- Không quấy rầy nữa. Gặp nhau ở trận sau đi.
- Tốt rồi, gặp nhau ở trận đấu chính. Có cơ hội chúng ta lại tới một hồi.
Trần Trì đáp lại. Theo hắn thấy thì đánh vào trận chính cũng là chuyện đã nằm trong tay rồi.
- Nhớ kỹ là khi tác chiến không cần phải nương tay, tranh thủ thắng lợi trong chớp mắt, không thể để chiến đội Ưng Quang trước mặt làm mất mặt mũi.
Khi thấy thân ảnh của Bạch Quân biến mất trong lối đi nhỏ, Trần Trì nói.
Toàn bộ cuộc nói chuyện này tất nhiên đều bị chiến đội Bỉ Ngạn nghe thấy, mặt mày ai nấy đều xanh mét, vừa thẹn vừa giận. Loại cảm giác hoàn toàn bị người khác coi là con mồi này đúng là chuyện không dễ chịu gì.
- Trận đối kháng tiếp theo là chiến đội Bắc Long tiếp chiến đội Bỉ Ngạn, mời song phương chuẩn bị cho tốt, mười lăm phút sau bắt đầu thi đấu.
Tiếng giới thiệu lại vang lên một lần nữa.
Tiếng nói này vang lên, tất cả thành viên của chiến đội Bắc Long đều đứng dậy, vẻ mặt thoải mái vô cùng. Bọn họ thấy chiến đội Bỉ Ngạn ngay cả chiến đội Khoa Âm còn không đánh lại thì làm gì mà không thắng nổi chứ?
Cho dù là bất ngờ thì nhiều lắm chỉ là không thắng toàn bộ được mà thôi, chắc chắn tiến được vào vòng sau.
- Chờ một chút, mọi người tập trung.
Thấy thành viên của chiến đội Bỉ Ngạn cũng định đi sau đít chiến đội Bắc Long vào đài kiểm tra, Tiêu Hoằng đang ngồi bỗng nhiên lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc.
Tuy rằng phương diện chiến thuật đối chiến gì đó Tiêu Hoằng chưa tiếp xúc nhiều nhưng thời điểm nhàn nhã hắn vẫn đọc quá mấy bộ sách chỉ huy chiến lược. Dù còn chưa nghiên cứu cẩn thận, Tiêu Hoằng cũng biết loại trận đấu này còn chưa bắt đầu đã đi theo tiết tấu của đối phương thì tuyệt đối không phải là hiện tượng tốt.
Ý bảo tất cả thành viên vây lại, Tiêu Hoằng liền dùng giọng nói ấm áp bắt đầu bố trí chiến thuật.
- Hiểu chưa?
Sau khi bố trí chiến thuật xong, Tiêu Hoằng mới nói khẽ một câu.
- Chuyện này...có thể được không?
Tóc vàng đột nhiên hỏi, vẻ mặt có hơi nghi ngờ.
- Không biết, dù sao đây cũng là phần thắng duy nhất.
Tiêu Hoằng đáp, sau đó ý bảo Lý Nhạc mặt thêm một tầng hộ giáp phòng ngự.
Trên
đài đo lường kiểm tra, thành viên của chiến đội Bắc Long được trọng tài kiểm tra xong, thanh công điều chỉnh hộ giáp, xác nhận không có lỗi gì.
- Đội trưởng, bọn họ rốt cục làm gì thế, tại sao còn chưa ra?
Một gã đội viên hỏi Trần Trì.
- Chắc là đang nghiên cứu chiến thuật đó.
Vẻ mặt Trần Trì khinh thường, đáp lại.
- Nghiên cứu chiến thuật? Cho dù có nghiên cứu thì có tác dụng gì? Còn không phải là món tráng miệng của chúng ta sao? Chờ bị ngược đãi đi. Nhớ là trận chiến này không cần nương tay, phải làm tinh thần hăng hái lên, xử lý đội Bỉ Ngạn rác rưởi, để chiến đội Ưng Quang nhìn thấy thực lực của chúng ta.
Giang Thắng thân thể cao lớn, nói giọng khinh thường.
Nhìn lại phía trên đài, một lượng lớn khán giả đã rời đi. Chiến đội Bắc Long dù rất mạnh nhưng lúc trước bọn họ đã từng xem qua đấu pháp của chiến đội Bỉ Ngạn, gần như không thể dùng từ yếu mà hình dùng, phải nói là chả khác gì rác rưởi.
Loại trận đánh thế này chẳng khác gì ngược đãi, bọn họ cũng chẳng muốn xem.
Ở lại phần lớn đều là những người nhàn rỗi, xem cho qua thời gian thôi.
- Cái đội bao nhiêu kia còn đành à? Trực tiếp bỏ quyền thi đấu không phải xong rồi sao? Để bị người ta ngược đãi nhiều thành nghiện à?
- Đánh xong được mười kim tệ mà.
- Vìời kim tệ lại bị người ta ngược đãi, trở thành trò hề dưới chân cao thủ, cũng đúng là đáng thương mà.
Người xem bắt đầu đàm luận không dứt.
Nhâm Tường và Trương Sơn cũng ngồi trong khán đài, tất nhiên là có thể nghe thấy. Vẻ mặt Nhâm Tường khó coi, Trương Sơn thì lấy tay che mặt mình, sợ người khác nhận ra. Không thể tưởng tượng được chiến đội Bỉ Ngạn qua hai trận đấu mà thanh danh đã xấu tới vậy.
Nhất là chiến đội Khoa Âm chiến thắng bọn họ lại bị chiến đội Ưng Quang dày xéo, thế thì càng khiến chiến đội Bỉ Ngạn trở thành một đội có mặt cho đủ số, đi ra để lừa tiền.
Ngay cả trọng tài và giám sát trận đấu cũng đều có vẻ không kiên nhẫn. Một trận đấu biết trước kết quả mà còn lâu la thế này thì đúng là lãng phí thời gian.
Rất nhanh, sau khi Tiêu Hoằng bố trí chiến thuật xong, chiến đội Bỉ Ngạn không nhanh không chậm đi lên đài đo lường. Trọng tài kiểm tra trang bị bình thường hay không, đồng thời chỗ truyền thanh cũng vang lên lời giới thiệu về thành viên của chiến đội Bỉ Ngạn.
Thứ nhất là Lý Nhạc, vào thời điểm bị báo là Ngự Đồ cấp hai, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Sau đó là một trận cười đinh tai nhức óc vang lên.
Ngự Đồ cấp hai, ngay cả Chiến Văn còn chưa khống chế được mà còn tham gia chiến đấu, có thể nói là chuyện xưa này chưa từng có, không thể tưởng tượng nổi.
Ngay cả chiến đội Bắc Long cũng không kìm nổi mà lộ vẻ tươi cười.
- Không ngờ là các ngươi lại thê thảm tới vậy, ngay cả đội viên Ngự Đồ cấp ba cũng không kiếm được. Chút nữa ta cũng không đành lòng ra tay.
Một gã đội viên Bắc Long nhìn hai người trước mặt, ánh mắt không ngừng đưa qua đưa lại hai người Tiêu Hoằng và Lý Nhạc. Chỉ có hai bọn họ là người mới, bởi vậy chắc chắn trong đó có một người gọi là Lý Nhạc.
Sau đó hai bên bắt tay nhau, lộ vẻ lịch sự.
Tuy nhiên ngay vào lúc nhưng người khác coi cái bắt tay như lịch sự thì Lý Nhạc lại nhìn mặt Giang Thắng hơi khinh thường, vươn bàn tay ra, vẻ ặt hơi băn khoăn, sau đó rất nhanh chỉ chạm nhẹ vào đầu ngón tay Giang Thắng rồi rút tay về nhìn tay mình, vẻ mặt rối rắm.
- Ối, ghê chết mất.
Lý Nhạc thuận miệng nhổ nước bọt lên đầu ngón tay, sau đó cọ cọ lên đùi, tiếp đó lại lộ vẻ như sắp nôn mửa.
Giang Thắng đứng đối diện thấy Lý Nhạc vô lễ như vậy, thậm chí còn có hành động làm nhục, vốn vẻ vui cười và hơi khinh thường lập tức biến thành âm trầm.
- Thằng nhãi, ngươi muốn gì, muốn ăn đòn à?
Giang Thắng tính nóng nhất tất nhiên chịu không nổi, trừng mắt nói.
- Oa, ngươi đừng nói chuyện. Không thể tưởng tượng được người ngươi lại hôi vậy, ghê tởm quá, nói chuyện cũng quá khó nghe nữa.
Lý Nhạc nói xong liền lại lộ vẻ buồn nôn.
Giang Thắng cảm thấy quá nhục nhã. Hiển nhiên là lời nói của Lý Nhạc tràn ngập trào phúng, trực tiếp động chạm tới hắn. Nhất thời sắc mặt hắn xanh mét. Nhất là nhìn cái mặt trêu tức của Lý Nhạc, Giang Thắng vô cùng phẫn nộ.
- Thằng nhãi mày muốn chết rồi.
Nói xong Giang Thắng liền rút Chiến Văn từ trong túi Ma Văn ra.
Kết quả hắn lại bị Trần Trì cản lại, ý bảo Giang Thắng bình tĩnh một chút, cũng hơi hơi nhìn về phía người đối diện. Hắn thấy rõ là đối phương muốn lừa Giang Thắng phạm quy, động thủ bên ngoài tràng đấu, bị hủy tư cách thi đấu.