Đừng ở mép vực sâu nhìn đống đá bị cùng vết máu kéo lê xuống lòng vực tuy bới đống đá lên không thấy thi thể nàng vừa thở nhẹ vừa áy náy.
Nàng biết lúc đó nàng ra tay nặng như thế nào? Nếu còn sống cũng tàn phế."Chàng đứa hai đứa về đi thiếp xuống sâu tìm.""Nàng đi một mình ta không yên tâm.
Đợi ta đưa hai đứa về rồi ta cùng nàng xuống tìm."Âu Thiên kéo áo hắn."Con cũng đi.""Con cũng muốn đi."Dưới đó nàng cũng từng đi xuống kiếm thức ăn vài lần cũng không quá nhiều nguy hiểm có thể bảo vệ được họ chu toàn.Ánh mắt hai người nhìn nhau ngầm đồng ý Lang Vương bế Âu Thiên nhảy xuống.
Ma Thiên Tuyết bế con gái nhảy xuống theo phía sau.Con dốc dựng đứng rất cao nhưng trước khi hai người cũng đã từng rớt xuống vách núi còn cao hơn.
Bây giờ võ công của họ cũng đã cao hơn trước nhiều rồi nên vách núi này đối với bọn họ là chuyện nhỏ.Khi tìm được Âu Phong thì họ mới biết hai người bọn họ được Quỷ Bà Bà và Diêm Công cứu.
Tuy là được cứu nhưng để cứu mạng của Âu Phong và Tuyết Băng thì họ phải có một người đồng ý ở lại dưới Vực sâu này 10 năm cùng học hết các bí môn của họ để không bị thất truyền.Về phần Tuyết Băng Quỷ bà bà có thể cứu được cô nhưng không thế cứu được đứa bé trong bụng của cô.
Bản thân cô cũng không thể làm mẹ nữa.Âu Phong nhìn Thiên Tuyết không có căm hận cũng không có oán trách chỉ có lạnh nhạt cùng hững hờ."Cô ấy không muốn gặp lại mọi người!""Mọi người nên về đi.""Phụ thân con muốn gặp mẫu thân.""Con cũng về cùng đi.""Con muốn ở lại.""Âu Phong, hoàng huynh của người có gửi cho ta một phong thư."Âu Phong đọc xong lá thư nhìn về cánh cửa phòng đang đóng lại nhìn về phía xa.
Hoàng huynh của hắn bị ám sát bị trọng thương.
Phía bắc có giặc phía nam cũng gặp nạn.Cánh cửa mở ra Tuyết Băng cầm lấy lá thư bảo hắn đi đi rồi quay lại căn phòng đóng cửa lại.Sau khi Âu Phong rời đi cánh cửa phòng cũng chưa từng mở ra.
Chỉ hé ra lấy thức ăn.
Bản thân Tuyết Băng cũng như cái tên vô cùng lạnh lẽo.Ma Thiên Tuyết chịu đựng một tháng lạnh nhạt cũng vô cùng bực bội khó chịu.
Tức giận phá cánh cửa ra."Muội hận ta cũng được nhưng đừng có sống kiểu nửa muốn sống nửa muốn chết như vậy.""Muội muốn đánh muốn mắng thì cứ đánh ta đi."Đối điện với nàng là gương mặt xinh đẹp nụ cười lại như không cười."Ta không trách tỷ.""Ta thà là Muội trách ta chứ đừng có giày vò bản thân mình như vậy nữa.""Ta tự trách bảo thân mình không được sao?" Nói rồi đi thẳng ra ngoài để lại nàng đứng yên lặng.Từ khi gặp Tuyết Băng cô gái luôn nhõng nhẽo luôn bày đủ trò chọc ghẹo làm nũng