"Ngươi đừng lên tiếng, ta sẽ buông ra." Người nọ nói.
Tô Linh Phong gật đầu thêm lần nữa, ban nãy nàng không kêu, giờ đương nhiên cũng sẽ không kêu gì rồi.
Lấy bản lĩnh của người này thì nếu hắn đã muốn bỏ đi, chắc đợi người được gọi chạy tới hắn đã chạy biến rồi, bóng cũng không bắt được.
Nếu hắn không muốn rời đi, thì hẳn là có ý đồ với Tô Linh Phong, gọi người tới chỉ sợ hắn dùng cô làm con tin.
Cơ mà, trong mắt người nhà họ Tô, cô cũng chẳng phải người đáng giá cho cam…
Người nọ lóe mắt, bàn tay đang bụm miệng Tô Linh Phong thả ra, tay dời xuống miệng cô dùng lực bóp ra.
Hắn ném viên màu bạc không biết đã cầm trong tay bao lâu rồi vào miệng cô, sau đó lại ngửa cổ nàng lên, để cái viên tròn kia tuột xuống cổ họng nàng rồi mới thả tay ra.
Bấy giờ, đại xà quấn quanh người Tô Linh Phong bỗng nhiên ngửa đầu cọ má cô, đôi mắt to tròn âm u của nó lóe lên một cái, đuỗi rắn phun ra chạm vào môi nàng…
Tô Linh Phong nhanh chóng lui về phía sau và tựa đầu vào đó, tránh thoát khỏi "miệng rắn" bất ngờ xông đến này, nàng lạnh lùng nói: "Quản tốt sủng vật nhỏ của ngươi!"
"Tiểu trùng, xuống đấy." Người nọ vỗ đầu rắn, giọng không giấu được sự vui vẻ.
Đại xà tên "tiểu trùng" kia không cam lòng nhìn miệng Tô Linh Phong, cuối cùng vẫn ngoan ngoan buông nàng ra, dựa vào thân trên người kia cọ cọ lấy lòng.
Người nọ không rảnh dỗ con sủng vật này, ngoắc tay gọi nó trở về không gian ma sủng.
"Tiểu nha đầu, thứ ngươi vừa ăn ban nãy là kịch độc.
Trong vòng ba ngày phải ăn thuốc giải, nếu độc phát tác sẽ phải chết, cơ mà nếu ngươi ngoan ngoan nghe lời, ta sẽ không làm khó ngươi."
Tô Linh Phong mặt không đổi sắc gật đầu: "Biết rồi."
Lông mày người nọ nhíu lại, hứng thú nơi đáy mắt ngày càng sâu đậm…
"Thị nư của ta còn sống không?" Tô Linh Phong đột nhiên hỏi.
Tiếng đánh nhau ban nãy tuy không lớn nhưng vẫn đủ để đánh thức Liễu Nhi đang ngủ ở phòng cách vách.
Liễu Nhi cơ bản không tạo ra tiếng ồn nào, chắc bị người này làm trò gì rồi.
"Sống, chỉ hôn mê thôi." Tô Linh Phong đoán