"Hóa ra không phải vũ khí hủy diệt mà chỉ là kho hàng di động." - Tà Huyết thở dài một hơi.
Ánh mắt hắn lại nhìn về phía những vũ khí khác, nhưng rồi lại xoay mặt đi.
"Cá chết vì mồi, Chim sợ cành cong, Người chết vì tiền, Quỷ chết vì tò mò... Quỷ chết vì tò mò..." - Hắn lẩm nhẩm một câu nói ngớ ngẩn trong miệng, cố xua đi ý nghĩ tiếp tục nghịch các vũ khí kỳ lạ.
"Lây Lít thì bị nhốt, Lô La bận việc, cũng không thể tiếp tục dùng thử vũ khí..."
"Hàiiii, mình đi săn vậy..." - Tà Huyết vừa nói vừa rời khỏi căn phòng rộng lớn, phía sau lưng hắn chỉ còn vang lên những tiếng lách cách.
Phạm vi vài trăm mét xung quanh đều đã bị phá hủy khi tàu Nova hạ cánh.
Tà Huyết ngước nhìn lên bầu trời, sử dụng Huyết Nguyệt Tinh để ước lượng phương hướng.
Mặc dù các giác quan của Ma Quỷ rất nhạy bén, giúp Tà Huyết có thể cảm nhận được thời gian và phương hướng, nhưng bởi vì hắn đang ở giữa rừng già, nên vẫn cần một điểm mốc.
Tà Huyết chọn đi về hướng đông, hướng đối diện với Huyết Nguyệt Tinh để khi quay về sẽ dễ dàng hơn.
Khu rừng hôm nay yên tĩnh một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng gió thổi qua những ngọn cây, những âm thanh quen thuộc của côn trùng đều biến đi đâu mất.
Nếu là bình thường thì Tà Huyết sẽ tiến vào trạng thái ẩn thân, cẩn thận di chuyển qua những bụi rậm. Bởi vì sự yên tĩnh của khu rừng đồng nghĩa với việc có một sinh vật vô cùng đáng sợ đang ở gần đây. Nhưng hôm nay thì khác, hắn thản nhiên di chuyển mà không hề lo lắng bị tấn công, thậm chí còn vừa đi vừa huýt sáo. Bởi vì hắn biết Lora chính là sinh vật gây ra sự yên tĩnh bất thường này.
"Chà! Có vẻ những con sâu quanh đây bị Lô La làm gỏi hết rồi."
Tà Huyết liếc nhìn về những mảng rừng xung quanh, khắp nơi đều là những cái xác côn trùng khổng lồ bị cắt làm hai, hoặc là vô số mảnh vỡ cháy đen.
Sự xuất hiện của Lora đã thu hút sự chú ý của côn trùng, khiến chúng thi nhau kéo tới. Khiến Lora phải cùng chúng chém giết, nhưng xác của lũ côn trùng lại càng thu hút nhiều côn trùng khác kéo tới. Nên Lora đành phải giết toàn bộ côn trùng trong phạm vi trăm dặm xung quanh rồi mới bắt đầu nghiên cứu.
Tà Huyết đi lại gần xác của một con rết khổng lồ, chiều dài của nó lên đến gần trăm mét, chỉ riêng cái đầu cũng đã năm sáu mét, dựa vào kích thước thì đây chính là một con quái vật Kết Tinh hậu kỳ.
Nếu bình thường Tà Huyết thấy loại quái vật này thì cũng có thể nằm im khẽ thở, chờ đợi nó đi qua, còn không thì cũng chỉ có thể vắt chân lên cổ mà chạy.
Nhưng hôm nay hắn gan dạ hơn hẳn thường ngày, dùng chân đá đá vào đầu con rết mấy phát.
"Thứ này bình thường cũng là bá chủ một vùng, không biết Lô La dùng cách gì để giết nó nữa."
Tà Huyết dùng một thanh kiếm năng lượng để mổ đầu con rết, khi còn sống có năng lượng vận chuyển thì giáp xác của con rết sẽ vô cùng cứng rắn, thanh kiếm không cách nào xuyên qua được, nhưng sau khi chết thì lớp giáp trở nên giòn và mềm hơn nhiều.
"Rắc... Rắc..." - Chỉ bằng vài nhát bổ kiếm, đầu của con rết bị mở toang, trùng dịch và máu thịt đen ngòm chảy ra ngoài.
"Hôm nay lại là một ngày tốt lành..." - Tà Huyết cười toe toét, bàn tay của hắn nhuộm máu đen ngòm, moi ra từ trong đầu con rết một viên kết tinh.
Hắn vẫy vẫy tay để lau sạch máu, rồi ném viên kết tinh vào trong không gian.
Sau khi cất viên kết tinh Tà Huyết lại tiếp tục đi đến bên xác chết của một con côn trùng khác, tìm kiếm kết tinh của nó.
Công việc của hắn diễn ra rất thuận lợi, chỉ hơn nửa ngày hắn đã kiếm được hàng chục viên kết tinh chứa đầy một túi lớn.
"Làm bạn với Lô La thật đúng đắn, thu hoạch hôm nay bằng vài tháng mình vất vả đi săn." - Tà Huyết vừa đếm số kết tinh trong túi vừa nói.
"Hừm, nhưng cũng không thể giữ lại toàn bộ kết tinh được, Lô La mới là người giết lũ côn trùng."
"Chia cho nàng một nửa vậy." - Tà Huyết lấy ra thêm một cái túi khác, đổ một nửa số kết tinh sang, rồi cất cả hai chiếc túi vào không gian.
Hắn nhìn lên bầu trời, lúc này Trắng Máu đã gần lặn, ánh sáng của nó không còn chói chang nữa, chỉ còn là màu hồng cam nhàn nhạt. Hắc Nhật Tinh cũng dần xuất hiện, tỏa ra những tia bóng tối lạnh lẽo.
Bởi vì khi đi hắn đi theo hướng đối diện với Trăng Máu, nên khi về cũng đi theo hướng đối diện.
Nhưng khi đang định trở về thì hai mắt Tà Huyết co rụt lại, nụ cười ngay lập tức biến mất.
Hắn đạp mạnh chân xuống đất, lách người né tránh. Chỉ một giây sau ngay tại chỗ hắn vừa đứng xuất hiện một cột năng lượng đen ngòm.
"Ầm..." - Khi cột năng lượng chạm đất liền nổ tung, gây ra một vụ bùng nổ năng lượng, đánh văng Tà Huyết đi vài mét.
"Ác Quỷ Biến Hình!" - Tà Huyết rít lên, không chần chờ một giây, biến thành hình dạng Ma Quỷ của