"Gào..." - Rắn Nhỏ gào thét phản đối, nó giương nanh múa vuốt đe dọa.
Tôi và nó đang có một rắc rối nho nhỏ.
"Chủ nhân muốn thì tự đi mà cõng, Rắn Nhỏ sẽ không cõng cô ta." - Rắn Nhỏ gào thét, chỉ có tôi nghe hiểu nó nói gì nhờ liên kết tinh thần.
"Ta cũng muốn cõng nàng, nhưng Ngân Nguyệt chắc chắn không chịu."
"Mi chịu khó chút nha, ta sẽ cho mi ăn mười kết tinh Cấp Cao." - Tôi cố gắng dùng thức ăn dụ dỗ Rắn Nhỏ.
"Không..." - Rắn Nhỏ mở cái miệng rộng đầy nanh nhọn của nó, gào thét vào mặt tôi, vài cơn gió màu đen hắt vào mặt, làm tôi thấy khó chịu.
"Hôm nay nó bị gì vậy nhỉ?" - Bình thường Rắn Nhỏ cũng hay đình công, nhưng chỉ cần tôi dùng kết tinh dụ nó thì mọi chuyện đều dễ nói, nhưng hôm nay có vẻ nó rất tức giận chuyện gì đó.
"Được rồi, được rồi, không cõng thì không cõng, mi thu nhỏ lại đi, không cần căng thẳng như vậy đâu."
Rắn Nhỏ trừng mắt lườm tôi, sau đó nó chạy về phía rừng cây, bỏ lại tôi một mình.
"Mi đi đâu vậy, Rắn Nhỏ, quay lại đây đi." - Tôi đuổi theo nó, nhưng tốc độ của con rắn rất nhanh, chẳng mấy chốc nó đã chạy rất xa.
"Ài, không biết nó bị gì nữa, chắc nó đi vài hôm rồi sẽ quay lại tìm mình."
Tôi đành quay lại hang động, Ngân Nguyệt vẫn đang ngồi nghỉ ngơi ở bên trong.
"Chúng ta lên đường thôi."
"Nhưng thú nuôi của tôi không chịu cõng cô, có lẽ cô sẽ phải đi bộ rồi." - Tôi áy náy nói.
"À, anh đừng lo, em có vật phẩm bay mà." - Ngân Nguyệt tươi cười lấy ra hai vật phẩm bay hình mặt trăng khuyết màu bạc.
Nàng ném cả hai xuống đất, chúng phóng to lên.
Ngân Nguyệt nhẹ nhàng bước lên một cái, vật phẩm bay sáng rực rỡ như trăng bạc, nhẹ nhàng nâng Ngân Nguyệt bay lên cao.
Tôi cũng dẫm lên mặt trăng còn lại, truyền năng lượng vào bên trong.
Điều khiển thứ này khá dễ, khuyết điểm của nó là không có khả năng đảo hướng nhanh, nếu xui xẻo bị con côn trùng Bậc cao nào đó đánh lén sẽ khá nguy hiểm.
Tôi và Ngân Nguyệt bay vút đi về phía thành Đêm Đen.
Cuộc hành trình kéo dài một tháng, Ngân Nguyệt là một cô gái vô cùng hoạt bát đáng yêu, nàng rất thích thú khi được nhìn thấy những con côn trùng khổng lồ nhiều màu sắc trong rừng.
Bình thường nàng chỉ biết tới chúng qua những quả cầu pha lê, cô nàng này chưa được ra khỏi kinh thành bao giờ.
"Kia là con gì vậy anh Máu Xấu, trông nó phát sáng đẹp quá." - Ngân Nguyệt reo lên, chỉ tay về một con côn trùng đang phát sáng.
"Chết tiệt."
"Ác Quỷ Biến Hình."
"Đôi Cánh Vảy Máu."
Tôi hoảng hồn biến thành hình dạng ma quỷ của mình, nhào tới ôm Ngân Nguyệt lao xuống đất.
"Ầm..." - Một luồng sáng mạnh mẽ bắn xuyên qua không khí, gây ra một vụ bùng nổ năng lượng.
"Hú hồn hú vía, may là tránh kịp."
"Em không sao chứ?" - Tôi lo lắng hỏi Ngân Nguyệt, sau một tháng đi chung thì chúng tôi thân thiết hơn nhiều.
"Em không sao." - Mặc dù nói như vậy nhưng mặt nàng trắng bệch, lúc nãy trễ thêm một giây có khi tôi và Ngân Nguyệt tan xác rồi.
Sinh vật vừa tấn công chúng tôi là một con Lam Quang Kiến, thuộc họ kiến pháo. Nó chỉ mất năm giây để tập trung năng lượng là có thể bắn ra một chùm năng lượng vô cùng mạnh mẽ, tiêu diệt kẻ thù từ xa.
"Em ở đây đợi chút nha, anh đi tiêu diệt con kiến chết tiệt kia." - Tôi đặt Ngân Nguyệt xuống đất, bay về phía con kiến vừa đánh lén.
Cái bụng của con kiến vẫn đang bốc khói, sau khi tấn công nó cần nghỉ ngơi để khôi phục.
Khi thấy tôi con kiến sợ hãi bỏ chạy, tôi dùng kiếm Nanh Độc chém vào cổ nó, khiến đầu nó rơi xuống đất.
Đào ra một viên kết tinh màu lam từ trong ngực con kiến, rồi nhanh chóng quay trở lại chỗ Ngân Nguyệt.
Sắc mặt nàng đã tốt hơn đôi chút.
"Cũng sắp tới thành Đêm Đen rồi, chúng ta đi bộ đến đó vậy." - Cả hai vật phẩm bay đều đã bị con kiến phá hủy lúc nãy.
Ngân Nguyệt gật đầu đồng ý.
Nhưng nàng chỉ đi bộ hơn một tiếng thì nàng đã rất mệt, bắt buộc phải dừng lại để cho nàng nghỉ ngơi.
"Làm sao anh có thể đi liên tục mà không mệt vậy?"
"Em chỉ đi chút xíu là không đi nổi nữa rồi." - Ngân Nguyệt than thở.
"Do anh quen chạy đua với mấy con sâu từ nhỏ đó mà, ngày nào cũng chạy đua với tụi nó vui lắm." - Bỗng tôi nhớ về tuổi thơ của mình, tôi thường xuyên bị lũ côn trùng năm mét đuổi chạy té khói.
"Thật sao, chắc vui lắm nhỉ, em cũng muốn chạy đua với chúng." - Đôi mắt Ngân Nguyệt long lanh phát sáng, có vẻ nàng thực sự nghĩ việc bị một con côn trùng to lớn đuổi theo rất vui.
"Cô bé này dễ thương thật." - Nhìn nụ cười ngọt ngào của nàng khiến lòng tôi dễ chịu hơn đôi chút.
Một lúc sau chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Lần này tôi gợi ý sẽ cõng Ngân Nguyệt, nàng suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý.
Tôi cõng nàng trên lưng, còn nàng thì tha hồ ngắm nghía cảnh vật xung quanh, lâu lâu còn hát và làm thơ cho tôi nghe nữa.
"Hay giờ mình bắt cóc nàng luôn nhỉ?"
"Nhưng làm vậy có khi nàng sẽ ghét mình, vẫn là đem nàng tới chỗ tên học giả, sau đó lén lút giết chết hắn ta, rồi an ủi