Ác Quỷ Máu sau khi cùng Mộc Lan đi dạo một vòng quanh thuyền thì trở về phòng.
"Mộc Lan thân yêu, nàng có muốn cùng ta uống trà đàm đạo nhân sinh không?" - Ác Quỷ Máu đon đả hỏi, đem bàn tay mỹ nhân nắm chặt.
"Công tử, trời cũng tối rồi, để khi khác đi." - Mộc Lan gương mặt ửng đỏ, vội vàng rút bàn tay về.
"Hắc! Sao lại phải đợi dịp khác chứ? Trời tối chẳng phải rất tốt sao? Chúng ta có cả đêm dài để trò chuyện, lần này chắc là sẽ không bị phá đám nữa."
"Công tử thứ lỗi! Mộc Lan phải trở về rồi, lần khác cùng người trò chuyện." - Mộc Lan nghe những lời xuồng xả lông mày khẽ nhăn lại, nàng cúi người thi lễ rồi quay ngoắt đi, không tiếp tục để ý đến sắc quỷ.
Ác Quỷ Máu cũng chỉ đành tặc lưỡi, thững bước vào trong phòng.
Bởi vì là phòng dành cho khách quý nên bên trong tương đối rộng rãi, ngoài phòng khách còn có phòng ngủ và mật thất tu luyện.
Thi Thi và Long Nữ lúc này đang nằm trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn vào một vật phẩm kỳ dị.
Đồ vật này trông giống như một cái trận bàn được chế tác cầu kỳ tinh xảo, trên mặt là một màn vải trắng, phía sau lưng có rất nhiều con rối vải đang nhảy nhót di chuyển.
Khi ánh sáng chiếu vào những con rối sẽ hắt bóng lên tấm vải trắng, tạo thành những hình ảnh đen trắng sống động.
Món đồ chơi này là do sắc quỷ tiện tay mua cho các nàng, để khi buồn chán có thể lấy ra chơi đùa.
"Ta về rồi này, hai nàng vẫn chưa ngủ sao?" - Ác Quỷ Máu ân cần hỏi.
"Sắc quỷ!" - Long Nữ khẽ bĩu môi, tiếp tục chăm chú nhìn lên tấm vải.
Thi Thi cũng chỉ nhìn Ác Quỷ Máu, cười với nó một cái rồi tiếp tục xem múa rối.
"Khục...!Không phải là hai nàng giận ta chứ?" - Ác Quỷ Máu bị thái độ của hai nàng làm cho mờ mịt.
"Hứ! Ai thèm giận ngươi chứ! Ngươi tiếp tục đi tìm mấy nữ nhân kia đi, đừng làm phiền ta với Thi Thi." - Long Nữ nói với giọng đầy vẻ hờn dỗi.
"Quả nhiên là giận rồi..."
"Vậy ta không làm phiền nàng, ta chỉ xem múa rối."
Sắc quỷ vừa nói vừa cởi giày, nhanh chóng leo lên giường nằm cạnh Long Nữ.
Bởi vì ba người cùng nằm chung nên hơi có chút chật chội, nhưng vẫn có thể nằm được.
Bởi vì múa rối là trò chơi của trẻ nhỏ, nên câu chuyện cũng thường rất đơn giản, chỉ là truyện cổ tích này tương đối kỳ quặc.
Nhân vật chính là một con quái vật xấu xí, cơ thể của nó gầy gò, quầng mắt thâm đen, trên người mọc ra những chiếc vảy màu trắng.
Mặc dù có vẻ ngoài xấu xí nhưng tâm tính của nó lại rất lương thiện, bình thường chỉ sống trong rừng tránh xa người lạ.
Trong rừng có rất nhiều thú vật, nhưng Bạch Ngạ chẳng bao giờ làm hại đến chúng.
Bạch Ngạ ngược lại còn tìm thức ăn để nuôi dưỡng chúng, chỉ đến khi nào những con vật chết vì già hoặc bệnh tật thì Bạch Ngạ mới ăn thi thể của chúng.
"Mỗi sinh mạng đều đáng quý, không ai có quyền tước đi sinh mạng của kẻ khác." - Bạch Ngạ thường tự nhủ thầm như vậy, nên bình thường nó đều ở trong trạng thái đói khát gầy gò.
Đáng lẽ cuộc sống của quái vật nhỏ cứ yên bình trôi qua, cho đến một ngày khu rừng bị xâm lấn bởi một đám người man rợ.
Những kẻ này mặc áo giáp, tay cầm trường mâu sáng loáng, gương mặt được che phủ bởi miếng sắt đen, chỉ lộ ra đôi mắt âm u chết chóc.
Muông thú trong rừng đều bị tàn sát bởi những kẻ lạ mặt, quái vật nhỏ nhút nhát chẳng biết làm gì ngoài bỏ chạy, chạy trốn khỏi chính quê nhà thân yêu của mình.
Bên ngoài khu rừng là cảnh hoang tàn chết chóc, những cánh đồng khô cằn nút nẻ, cây cối đều đã héo rũ trơ trụi.
Hạn hán đã tàn phá vùng đất nghèo khổ này hơn một năm, những người già phụ nữ và trẻ em với gương mặt hốc hác hoặc nằm hoặc ngồi hoặc đi lang thang vô định như những xác sống.
Vài người trong số họ cố gắng đào bới mặt đất để tìm kiếm thức ăn, hoặc là nhai những cành cây nhỏ, hy vọng chút sơ gỗ có thể lấp đầy chiếc bụng rỗng.
"Những người này đang đói sao?" - Bạch Ngạ lẩm bẩm trong miệng.
Trước kia nó từng trốn ra khỏi khu rừng, đi thăm thú những vùng đất xung quanh.
Nhưng đi đến đâu nó cũng bị xua đuổi bởi hình dáng ốm o gầy mòn của mình.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi, những người dân từng xua đuổi nó nay đã trở nên giống nó, tất cả đều gầy trơ xương, gương mặt hốc hác hai mắt lõm sâu.
Bỗng gương mặt của Bạch Ngạ vặn vẹo, quái vật nhỏ nở một nụ cười quỷ dị.
"Nếu mọi người đã trở nên giống ta, vậy ta không cần phải chạy trốn nữa rồi."
Nghĩ là làm, Bạch Ngạ lân la lại gần đám người, quả nhiên không có ai chú ý đến cái dáng vẻ gầy gò xấu xí của nó nữa.
Trong mắt bọn họ Bạch Ngạ chỉ là một đứa trẻ khốn khổ sắp chết đói.
Lần đầu tiên trong đời quái vật nhỏ cảm thấy vui như vậy, nó tự do di chuyển giữa những con người khốn khổ, nhìn bọn họ bằng ánh mắt tò mò.
Nó lân la lại gần một đám trẻ trên đồng ruộng, những đứa trẻ này bẩn thỉu vô cùng, trên mặt lấm lem bùn đất.
Bọn chúng dùng những khúc gỗ hoặc mảnh đá nhỏ, đào ra những cái hố lớn nhỏ khác nhau.
Bạch Ngạ cảm thấy rất thú vị, cũng học theo những đứa trẻ này.
Nó thay vì dùng khúc gỗ hay mảnh đá thì quái vật nhỏ lại dùng bàn tay xương xẩu của mình chọc thẳng xuống đất.
Đôi tay của nó cứng rắn vô cùng, chỉ một lát đã xới tung mặt đất.
Từ trong đám đất là một con giun béo mập, không ngừng ngoe nguẩy quằn quại.
Ánh mắt của lũ trẻ đói khát lập tức hướng về phía Bạch Ngạ, trong mắt bọn chúng hiện rõ vẻ thèm thuồng.
Bạch Ngạ tuy là một con Quỷ Đói nhưng lại hết sức nhát gan, nó nhanh chóng lùi ra xa.
Khi thấy ánh mắt đói khát nhìn chăm chăm con giun, nó nhanh chóng vứt con giun xuống đất.
Bọn trẻ lập tức nhào đến, chen lấn xô đẩy để tranh giành con giun.
Sinh vật tội nghiệp bị chuyền từ đứa này đến đứa khác, chẳng bao lâu đã bị lũ trẻ xé thành năm sáu mẩu.
Nhìn cảnh đám trẻ con ăn sống giun mập khiến Bạch Ngạ sợ hãi, nó chẳng dám ở gần đám trẻ con tàn bạo này nữa.
Khi trời tối thì những người đàn ông cũng quay trở về từ trong khu rừng, trên cơ thể bọn họ chằng chịt vết thương.
Phía sau lưng họ là xác của một con quái vật khổng lồ có hình dáng giống như con nhím, toàn thân mọc đầy gai nhọn.
Và cả thi thể của những người thợ săn xấu số đã chết trong lúc săn giết nó.
Hạn hán kéo dài cây cối héo úa, không thể trồng trọt khiến nạn đói hoành hành.
Tất cả những sự kiện này đã đẩy người