Lúc này đã là buổi chiều, Phấn Hồng và Kiều Ngọc ngồi trước mái hiên vừa thưởng trà vừa tán gẫu.
"Thật là tức chết chị rồi! Cái tên khốn kiếp đó chạy thật là nhanh, chợp mắt một lúc là không thấy hắn đâu nữa." - Phấn Hồng tức giận nói.
Nàng nhìn Kiều Ngọc phía đối diện, chỉ thấy Kiều Ngọc đang được một phân thân xoa bóp vai, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ thư giãn.
"Thậm chí hắn còn chẳng để lại cho chị lấy một cái phân thân, lần sau mà gặp chị sẽ hút khô hắn."
Kiều Ngọc khẽ nhấp một ngụm trà, dáng vẻ khoan thai lười biếng.
"Hay là để em cho chị mượn phân thân vài hôm nhé, dù sao huynh ấy cũng không bận việc gì."
Phấn Hồng nhìn phân thân bên cạnh Kiều Ngọc, toàn thân hắn mặc y phục sáng lóa ánh kim, trên thân treo đủ thứ báu vật nhiều màu sắc.
Phân thân của Ác Quỷ Máu sau khi được chỉ định đi theo người nào, thì dần dà tính cách sẽ giống với người đó, dễ dàng lấy lòng và chăm sóc cho bọn họ.
"Thôi đi vậy, cái tên Kim Quang Thượng Nhân này lòe loẹt muốn chết, chẳng hợp với chị đâu." - Phấn Hồng khẽ nhăn mặt.
"Ừm, em thấy huynh ấy rất tốt mà, rất có khí chất cao sang quyền quý.
Mỗi lần em cùng huynh ấy đi dạo là khiến cho bao nhiêu người hâm mộ." - Kiều Ngọc không cho là đúng, liền lên tiếng bênh vực.
"Khanh khách, chỉ có em mới thích mấy thứ phù phiếm đó.
Chị chỉ thích đàn ông phong lưu đa tình, đối với kẻ thù tàn nhẫn độc ác, nhưng với nữ nhân của mình phải thật dịu dàng nho nhã."
"Quan trọng nhất là tu vi phải thật cao, như vậy mới có thể bảo vệ được chị chứ."
Trong lúc hai nàng trò chuyện, bỗng không gian ngoài sân nứt toạc.
Từng mảnh cơ thể rời rạc của Cậu Vàng rơi xuống đất, âm thanh chát chúa vô cùng.
"Kim Thần!" - Kiều Ngọc kinh hãi hét to.
Hôm nay nàng ngủ dậy không thấy Cậu Vàng đâu, chỉ cho là nó chạy đi chơi với đám bạn.
Nào ngờ nó đã bị người ta phanh thì xé xác, tử trạng thảm thiết vô cùng.
"Kẻ nào? Là kẻ nào làm chuyện này? Ta phải giết chết chúng!" - Ánh mắt nàng giống như phun lửa, quanh thân bạo phát hào quang, bộ chiến giáp đã được nàng mặc lên người.
Cô nàng dẫm mạnh chân xuống đất, chuẩn bị tiến vào bên trong vết nứt không gian để trả thù.
Nhưng nàng chưa bay được quá ba thước thì Ác Quỷ Máu đã xuất hiện, nó vòng tay ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng tiếp đất.
"Huyết! Đây là xảy ra chuyện gì? Sao Kim Thần lại bị người ta giết chết?" - Kiều Ngọc tức giận hỏi, thần sắc vô cùng không tốt.
"Chủ nhân!" - Linh hồn Cậu Vàng vốn đang ngồi trên vai sắc quỷ, vừa thấy Kiều Ngọc liền nhảy sang vai của nàng.
"Người nhất định phải đòi lại công bằng cho ta! Ta cái tên kia lừa ta! Hắn để ta bị một đám người máy đánh!"
"Ta bị bắn, bị đập, bị đâm, bị chém, bị nổ...!Đến cái đinh vít trên người cũng không còn nguyên vẹn."
"Còn cái tên kia bỏ ta lại, một mình đi tầm bảo, không có nghĩa khí gì cả." - Cậu Vàng chỉ tay vào người sắc quỷ, liên mồm tố cáo tội trạng của nó.
"Trên này trở mặt nhanh thật..." - Ác Quỷ Máu cười khổ, vừa nãy đã thương lượng tốt, nào ngờ Cậu Vàng trở mặt nhanh hơn gió cuốn.
.
"Vàng! Ăn có thể ăn quàng, nói không thể nói bậy!"
"Ta lừa mi bao giờ chứ? Là tên nào sáng sớm rửng mỡ bảo muốn đi báo thù, muốn thi triển thần uy đại khai sát giới?"
"Rõ ràng là ngươi tài nghệ không bằng người nên mới bị đập nát, trước khi đi mi cũng đã nói sẽ không trách ta cơ mà?" - Ác Quỷ Máu liền chất vấn.
Cậu Vàng bị vặn ngược liền cảm thấy đuối lý, quả là lúc đó nó hùng hổ vô cùng, nhưng nó đâu ngờ chỗ đó nhiều người máy cấp cao như vậy.
"Gâu...! Chủ nhân...!Hắn là tên lừa gạt...!Ta bị hắn lừa nên mới chết...!Ngài phải lấy lại công bằng cho ta..." - Cậu Vàng rưng rưng nước mắt, cọ cọ cái đầu nhỏ vào má Kiều Ngọc.
"Nàng đừng hiểu nhầm, là Cậu Vàng muốn tìm mấy người máy kia trả thù.
Ta chỉ là giúp nó toại nguyện, cũng không phải là muốn bẫy nó."
"Đám máy móc kia đều bị ta giết cả rồi, xem như là đã trả thù được cho nó." - Ác Quỷ Máu liền giải thích.
Kiều Ngọc liếc mắt nhìn sắc quỷ, lại nhìn Cậu Vàng ở trên vai mình, xác nhận nguyên thần của nó không bị hư hại, thứ hỏng chỉ là xác khôi lỗi, trong lòng cũng an tâm hơn.
"Huyết, chàng không cần tự trách mình, thiếp không giận chàng đâu." - Giọng nói của nàng khoan thai từ tốn, vẻ tức giận vừa nãy đều đã tan biến.
"Kim Thần! Mi thật là vô dụng, lần sau không cho mi ra ngoài chơi nữa." - Nàng gõ nhẹ vào đầu chó nhỏ, bàn tay khẽ chuyển lấy ra một chiếc bình ngọc, thu linh hồn của nó vào bên trong.
"Gâu gâu...!Chủ nhân thật không công bằng..." - Cậu Vàng nói với giọng đầy ủy khuất trước khi biến mất.
Kiều Ngọc khẽ vẫy tay, thu đống linh kiện vỡ nát vào trong nhẫn trữ vật.
Ánh mắt nàng thoáng hiện lên một tia đau lòng, để luyện chế ra khôi lỗi Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong nàng đã tốn rất nhiều linh thạch, vậy mà còn chưa kịp sử dụng thì Ác Quỷ Máu đã làm hỏng.
Muốn một lần nữa luyện chế sẽ tốn không ít tiền bạc và công sức, khiến Ác Quỷ Tham Lam như nàng đau lòng muốn chết.
Sắc quỷ dễ dàng nhận ra muộn phiền của mỹ nhân, nó liền nhanh miệng an ủi.
"Ách...!Kiều Ngọc thân yêu.
Lần này thu hoạch của ta rất tốt, đào được rất nhiều báu vật có giá trị."
"Chúng ta đến phòng luyện khí, ta lấy chúng ra cho nàng xem."
Kiều Ngọc nghe vậy thần sắc liền trở nên phấn khởi, bình thường Ác Quỷ Máu xem tài bảo giống như rác rưởi, chẳng mấy khi nó bỏ công thu thập.
Nếu sắc quỷ đã nói là báu vật, vậy nhất định là bảo vật vô cùng trân quý.
"Huyết! Chàng chẳng để ý gì đến thiếp cả!" - Phấn Hồng nũng nịu kêu lên, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ hờn dỗi.
"Ách, sao ta không quan tâm nàng chứ? Ta mấy hôm trước đã sai phân thân xây dựng một tòa Hồng Lâu cho nàng, đợi lát nữa sẽ đưa nàng đi xem thử." - Ác Quỷ Máu tươi cười trả lời.
"Như vậy còn tạm được..." - Phấn Hồng xuôi xuôi nói.
"Đúng