Tà Huyết đã lang thang một tuần trong rừng, và bây giờ hắn hoàn toàn lạc đường.
Bốn phía khu rừng đều âm u rậm rạp, không có một ma nhân hay sinh vật thông minh nào ở đây cả.
"E rằng mất vài tháng mình mới thoát khỏi đây được." - Tà Huyết thì thào trong miệng, cẩn thận thu liễm hơi thở, len lỏi qua những bụi cây rậm rạp.
Khắp nơi trong rừng đều là lũ côn trùng nguy hiểm, chỉ cần sơ xuất một chút liền sẽ biến thành miếng mồi ngon cho chúng.
Bỗng Tà Huyết khựng lại một giây, Trước mặt hắn là xác của một con côn trùng khổng lồ. Nó có kích thước lên tới hơn ba mươi mét, là một sinh vật Kết Tinh kỳ lục giai. Một con Bọ Cánh Vàng, loài côn trùng có lớp giáp xác vàng óng ánh, giáp của loại côn trùng này rất được ưa thích để làm áo giáp, vì nó vừa đẹp mắt vừa cứng rắn.
"Nhìn nó khá hoàn chỉnh, chỉ giống như đang nằm ngủ. Nhưng không hề có hơi thở." - Tà Huyết quan sát con bọ rồi đưa ra đánh giá.
Trên ngực nó có một lỗ hổng nhỏ, dòng máu đen chảy ra từ vết thương là dấu hiệu duy nhất để biết con côn trùng này đã chết.
Tà Huyết lại gần hơn, dùng kỹ năng Con Mắt Của Quỷ Máu quan sát vết thương thật kỹ. Vết thương rất sâu, bề mặt thì nhẵn bóng, không giống như do một ngọn giáo gây ra, hắn chưa bao giờ thấy loại vết thương kỳ lạ này.
"Vết thương này giống như một thứ gì đó dài và nhọn, vô cùng sắc bén, đâm sâu qua lớp vỏ giáp thủng tim." - Tà Huyết chạm tay vào miệng vết thương.
"Nhưng nếu vậy thì con bọ cũng không chết được, thủng tim không phải đòn chí mạng đối với nó."
"Một thứ gì đó rất khủng khiếp đã giết con sâu này."
Tà Huyết quan sát cái xác, hắn không xác định được tại sao con sâu lại chết ngay lập tức, hay thứ gì đã giết chết nó. Sau đó hắn rời mắt về phía đầu của con côn trùng, cái đầu vẫn còn nguyên vẹn, không có lấy một vết thương.
Tà Huyết liền dùng lưỡi đao bọ ngựa mổ xác con sâu, bên trong não của nó có một viên kết tinh vàng óng ánh.
"Ha ha, đúng như mình nghĩ, viên kết tinh vẫn còn nguyên." - Tà Huyết cười toe toét moi viên kết tinh ra ngoài, đem cất vào không gian của hắn.
"Thật kỳ lạ, sinh vật đã giết con Bọ Cánh Vàng không ăn thịt hay lấy đi kết tinh năng lượng, vậy vì lí do gì?"
"Có lẽ mình nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt tránh khỏi nguy hiểm, nhưng biết đi về hướng nào bây giờ, bốn phía đều là cây cối."
Tà Huyết khá hoang mang khi biết trong khu rừng này có một sinh vật mạnh mẽ đang ẩn náu.
Hắn liền chọn một hướng rồi tiến lên, di chuyển chậm chạp và cẩn thận.
Kỳ lạ là cứ cánh một quãng đường hắn sẽ phát hiện ra xác chết của những con côn trùng Kết Tinh kỳ to lớn. Cũng có những vũng máu khác nhỏ hơn của sinh vật Luyện Thể Kỳ, nhưng xác của chúng đều biến mất.
"Có lẽ thứ giết những con côn trùng này chỉ khoảng ba đến năm mét." - Tà Huyết đưa ra đánh giá, tranh thủ đào móc những viên kết tinh miễn phí.
Sau vài giờ thì thay vì rời đi như dự định ban đầu, Tà Huyết lại lần theo dấu vết của những cuộc chiến, tìm tới xác của những con côn trùng để đào kết tinh.
"Ha ha, viên thứ mười rồi. Không làm mà vẫn có ăn thật là sung sướng." - Tà Huyết tươi cười lau sạch viên Kết tinh vừa lấy ra từ đầu một con nhện, bỏ vào không gian.
"Ghéc...."
Bỗng Một tiếng gầm thảm thiết vang lên từ một hướng khác trong rừng, Tà Huyết đoán nơi xảy ra chiến đấu chỉ cách hắn khoảng một hai dặm.
Tà Huyết liền chạy tới đó, hắn bây giờ cảm thấy vô cùng tò mò với sinh vật đã cho hắn rất nhiều bữa ăn miễn phí.
"Chà! Chỉ cần cẩn thận một chút, có lẽ mình còn kiếm được nhiều kết tinh hơn nữa." - Tà Huyết vừa nghĩ vừa phóng như bay trên những cành cây.
Chỉ mất hơn năm phút để đến nơi.
Cuộc chiến đã chấm dứt, xác của một con Nhện Đen Lông Kiếm đang nằm co quắp trên mặt đất.
Con nhện này to đến hơn năm mươi mét, những cái chân nó dài và nhọn hoắt, mọc đầy những gai nhọn như móc và răng cưa. Trên thân con nhện là vô số những sợi lông màu đen bén nhọn, trông như những thanh kiếm.
Nhện Đen Lông Kiếm là một loài quái thú săn mồi, nó sử dụng những sợi lông trên cơ thể và sức gió để cảm nhận xung quanh, từ đó nó có thể định vị được con mồi. Rồi dùng những cái chân đầy gai nhọn xé xác con mồi. Nhưng bây giờ con quái vật đó đang nằm im bất động trên đất, có một cái lỗ hổng nhỏ trên đầu nó. Dòng máu xanh sẫm túa ra bên ngoài hình thành một vũng máu màu xanh.
"Con nhện này phải là sinh vật Kết Tinh kỳ bát giai, thậm chí là cửu giai."
"Nó thuộc dạng bá chủ của khu rừng, không lẽ thứ giết chết nó lại là sinh vật Hạch Tâm kỳ."
Tà Huyết yên tĩnh quan sát xung quanh, tìm kiếm dấu vết của sinh vật đã giết chết con nhện. Nhưng xung quanh vắng lặng, không hề có một tiếng động, càng không có bóng dáng của sinh vật bí ẩn kia.
"Không biết nó là gì, nhưng nhờ nó mà mình thu được rất nhiều kết tinh." - Tà Huyết liền nhảy về phía con nhện, loay hoay mổ đầu cái xác để lấy viên kết tinh trong cơ thể nó.
Ngay khi Tà Huyết cầm được viên kết tinh màu đen lên tay thì tim hắn bỗng thắt lại.
Một cảm giác nguy hiểm tột độ xuất hiện trong đầu hắn.
Tà Huyết nhanh chóng lách người sang một bên, nhưng vẫn quá trễ.
Một tia năng lượng màu đen đột ngột xuất hiện trong không gian, không có dấu hiệu nào báo trước.
"A..." - Dù cố gắng tránh đòn nhưng Tà Huyết vẫn bị thương. Tia năng lượng chết chóc bắn trúng tay trái của hắn.
Vùng bị bắn trúng nhanh chóng biến thành màu đen rồi lan ra rất nhanh.
Sắc mặt Tà Huyết biến đổi nhanh chóng, những tia máu trong mắt nổi lên vằn vện như mạng nhện, hắn cảm thấy sự sống của hắn đang bị ăn mòn nhanh chóng.
"Kiếm Ý Chí!" - Tà Huyết gào lên đau đớn, sử dụng kỹ năng của mình để tự cắt đứt cánh tay đang hoại tử nhanh chóng.
Ôm cánh tay cụt đang túa máu, Tà Huyết chạy trốn vào trong rừng, cái sinh vật tấn công hắn dường như có tốc độ khá chậm, nó không đuổi theo Tà Huyết. Trước khi chạy thoát hắn chỉ nhìn thấy một cái bóng màu trắng bạc, trông có vẻ rất cục mịch.
Chạy trốn được mười lăm phút, hắn mới dám dừng lại, lấy ra một lọ máu uống vào.
"Mẹ kiếp, nó là cái quái gì vậy, thậm chí mình còn không kịp nhìn rõ nó."
Tất cả những gì Tà Huyết biết về sinh vật bí ẩn này là nó khá nhỏ, chắc chỉ khoảng ba mét, có khả năng tàng hình, rất yên lặng, dù khi tấn công cũng không hề phát ra âm thanh, và cuối cùng là nó khá chậm chạp.
Vũ khí của nó là một tia năng lượng màu đen chết chóc, có khả năng giết chết kẻ thù khi bắn trúng. Vũ khí này có phạm vi gần, khoảng hơn trăm mét, chỉ cần tránh ở xa thì sẽ không bị tấn công.
"Hình như sinh vật vừa nãy có trí tuệ cao." - Lora lầu bầu nho nhỏ trong miệng, hướng ánh mắt nhìn theo con quái vật màu đỏ đang bỏ chạy.
"Thưa tiểu thư! Dựa trên quần áo, âm thanh hắn phát ra và hành động tự chặt đứt cánh tay, có 80% hắn là sinh vật có trí tuệ, có lẽ là cư dân bản địa của nơi này." - Lilith đưa ra ảnh chụp của Tà Huyết và những thứ nàng phân tích được.
"Thật đáng tiếc, là tôi quá nóng vội rồi. Mấy ngày nay gặp quá nhiều quái vật khiến tôi mất bình tĩnh. Có lẽ lần sau gặp lại chúng ta nên xin lỗi và chữa tay cho hắn." - Lora thì thào.
Nàng đã đến Thế Giới Máu được hơn một tháng, khắp nơi đều là những con quái vật mạnh mẽ, mỗi ngày nàng đều phải cùng hàng chục con côn trùng chiến đấu khiến thần kinh căng thẳng. Đến mức sẽ ngay lập tức bắn hạ bất cứ sinh vật nào nàng nhìn thấy.
"Chúng ta sẽ có thể khai thác thông tin về thế giới này từ hắn." - Lilith nói.
"Tiếp tục công việc thôi." - Lora vừa nói vừa lấy ra các dụng cụ thu thập mẫu vật của nàng, tiếp tục công việc phân tích địa chất.
Mất ba ngày để cánh tay của Tà Huyết mọc lại.
Hắn đang suy nghĩ xem có nên quay lại trả thù sinh vật bí ẩn không.
"Thứ vũ khí của nó rất mạnh, nếu mình có thể giết nó rồi đoạt lấy thứ đó thì sẽ có thể đi săn những con côn trùng Kết Tinh kỳ dễ dàng." - Tà Huyết thầm nghĩ trong đầu.
"Cộng với hai hòm đá năng lượng mình cướp được, khi về thành mình có thể mua một bộ áo giáp năng lượng loại tốt nhất. Lúc đó mình sẽ mạnh hơn bây giờ hàng chục lần." - Ánh mắt Tà Huyết lấp lóe ánh sáng, trong đầu tưởng tượng viễn cảnh hắn mặc một bộ áo giáp sáng bóng, tay cầm thứ vũ khí kỳ lạ,