Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Dạo Chơi


trước sau

Sau đó là một chuỗi ngày kham khổ nhịn đói uống nước, đến khi gặp được Thiên Long, hắn vỗ béo bọn họ không quan tâm vấn đề tiền bạc luôn, thích vô cùng.

Thiên Long phải nhờ Phá Bá và Phá Chấp đem ít đồ tốt đi đấu giá, rồi còn phải quy đổi ra bạc vụn, gian nan khổ sở, thời gian đổi tiền chiếm mất của Thiên Long hai ngày.

Phành…..

Cái cửa phòng Thiên Long ở nó đã lỏng lẻo thì chớ, bị một lực chấn lên tý thì bay luôn bản lề, làm ba thanh niên trong phòng ngơ ngác như nai vàng chưa hiểu chuyện gì.

Đi vào là Tịnh Vân và tiểu Bạch, hai bọn họ muốn đi dạo phố sắp điên đầu lên rồi, ở một không gian nhỏ hẹp khiến tính tiểu thư trong người bọn họ như muốn bùng cháy, không chịu được gian khổ là thế đấy.

~ Không coi ai ra gì à? Có biết phép tắc không lễ phép không hả? Phải gõ cửa hiểu chưa?

Thiên Long đỏ mặt giận dữ, cũng quá hư hỏng rồi, không nể hắn thì thôi đi, ít ra cũng phải nể hai huynh đệ hắn tý chứ a…. Ta là ta có lỗi với nàng, nhưng là huynh đệ ta thì không a…

~ Ta muốn đi phố, ta muốn đi ăn, muốn đi chơi nữa! Các ngươi đi cùng ta.

Tịnh Vân khí chất hiên ngang thẳng thắn nói ra nỗi lòng, ngoài mẫu thân nàng ra, những kẻ khác quên đi nàng nói một câu lễ phép!

~ Cút!

Thiên Long không thèm để tâm trực tiếp rơi vào tu luyện, hai thanh niên họ Phá cũng hơi khó chịu khi bị kẻ khác đè đầu sai khiến, họ đây là phục vụ Thiên Long không phải phục vụ Tịnh Vân, Thiên Long lại rất tôn trọng họ, còn đối với Tịnh Vân thì nói ngắn gọn như vầy, sắc đẹp bỏ qua một bên, thực lực cũng thế, mối quan hệ Thiên Long và Tịnh Vân họ cũng biết 7 thành, họ nể là vì Tịnh Vân là con gái Thiên Long, cho nên họ nể Tịnh Vân một chút ngoài mặt cũng không phải quá lắm, đôi khi buồn chán trêu chọc Tịnh Vân tý cho nàng xù lông cũng vui cửa vui nhà, nhưng không thể vì thế mà Tịnh Vân có thể sai khiến họ được.

~ Các ngươi….

Tịnh Vân mặt mũi đỏ bừng, ngại ngùng và ngại ngùng dần áp hết cảm xúc, nàng thực sự không ngờ bản thân lại bị khinh bỉ trắng trợn như thế.

~ Kiếm chủ bớt giận, Tịnh Vân tiểu thư nhiều ngày bí bách chịu nắng chịu gió không quen, tính tình hơi nóng một chút, mong Kiếm chủ và hai vị đại huynh tha lỗi….

Tiểu Bạch lên tiếng giảm nóng nhiệt độ, những lời nói của nàng lại cứ như là mật ngọt đi vào tai, nghe thích vô cùng, không như Tịnh Vân hơi cọc nha.

~ Cô nương không hổ tên tuổi, lễ phép như thế bọn ta nào dám chối từ. Nhưng mà…

Phá Bá gãi mỏ hơi ngại ngùng, bây giờ ra phố chơi luôn á hả? Chậc…. Hơi bị mạo hiểm à nha, hắn đưa thanh thủy tinh ra cho Tiểu Bạch nhìn thấy, ý chỉ cái này này, hiện giờ cái này nó đang làm mưa làm gió lắm đây này.

Tiểu Bạch đương nhiên hiểu ý Phá Bá, hiện tại không gian thiên đạo diễn đàn thế giới đang loạn lên vì họ, bây giờ ra đường hoàn toàn không yên tâm chút nào, bây giờ chỉ có dụ Thiên Long đi mới an toàn, tuy thực lực hắn thấp nhưng kinh nghiệm chiến đấu hay nhìn ngươi đều thuộc hạng cao nhân, bọn họ ra đường thì chỉ biết chơi thôi chứ biết làm gì đâu, nhưng dụ được Thiên Long thì lại khác, hắn nhìn mắt là đã biết kẻ khác muốn làm gì rồi, đi theo một người như thế mới an toàn.

~ Kiếm chủ đại nhân…..

Tiểu Bạch nhìn Thiên Long nói nhỏ như muỗi sau đó nhìn lại Tịnh Vân, ý chỉ mong tiểu thư nhà nàng nói nhỏ một câu là được, chỉ cần Tịnh Vân nói ngọt một câu nhất định Thiên Long sẽ đi, thề luôn!

~ Hừ!

Tịnh Vân quyết không hạ thấp bản thân, gọi Thiên Long hai chữ phụ thân á hả? Quên đi, lần trước bị lừa thôi, giờ tỉnh rồi, nàng cũng cả vạn tuổi rồi, lại đi gọi một thiếu niên mới sống hai cái thập niên, khó nói vô cùng.

~ Ở nhà cho lành đi, hòa bình không thích lại thích chiến tranh! Haiz…
giới trẻ hiện giờ nhận thức kém quá.

Thiên Long thở dài tỏ ra lão làng, làm mọi người muốn nhảy lên giáng cho hắn một quyền, ở cái nơi này tính ra Thiên Long hắn nhỏ tuổi nhất, tiểu Bạch và Tịnh Vân thì không nói, hai huynh đệ họ Phá cũng hơn Thiên Long cả vài chục tuổi, Thiên Long nói vậy rõ là khinh họ đứng núi này trông núi nọ không nhìn rõ thiên hạ đây mà.

Nhưng Thiên Long lại nói rất đúng luôn a, theo kinh nghiệm dẫn gái đi phố bao năm của Thiên Long thì hắn rút ra một bài học, đó là cứ dẫn gái xinh ra đường lúc về kiếm đã cùn vài phân mẻ vài ba chỗ, không phải mới mấy lần mà là đếm không nổi rồi, nhiều lắm.

~ Ta muốn đi chơi thật sự mà….

Tịnh Vân hai mắt đỏ ửng lên, còn chưa đợi ai nói gì hai hàng lệ đã như suối chảy đều hai hàng, nàng chỉ muốn làm nũng cao ngạo một xíu với phụ thân trong thần thức thôi mà, tại sao lại phũ với nàng vậy, nhìn vẻ mặt Thiên Long còn có vài phần muốn đuổi nàng về nhà nữa kìa, nhịn sao nổi, khóc ngay!

~ haiz….. Lại đây...

Thiên Long thở dài ngưng điều khí vẫy tay với Tịnh Vân, kêu nàng lại gần chỗ hắn, nhưng Tịnh Vân ủy khuất khóc huhu luôn, quyết không qua.

Thiên Long nhún vai bất lực đứng dậy đi qua, nhìn là biết mẫu thân nàng cưng chiều nàng cỡ nào, lì lợm như này đã coi trời bằng vung rồi, mà xác thực là mẫu thân Tịnh Vân coi trời bằng vung chứ gì nữa, phất tay cái chắc thiên đạo muốn toát mồ hôi hột chứ đùa đâu.

Cốc….

~ Lì hả? Đã vô lễ rồi còn không nghe lời, mẫu thân ở nhà dạy vậy à?

~ huhu….

Trực tiếp cốc một cái muốn u đầu con bé, Thiên Long ra tay rất nhẹ, nhẹ như là bông gòn chạm thịt thôi a, vậy mà làm cô bé có thực thực trên Độ Kiếp khóc òa lên luôn. Vô lý.

~ Thôi thôi thôi…. Ta sợ rồi…. Là ta sai. Đi chơi chứ gì, phụ thân đưa ngươi đi, ở nhà có mẫu thân nuông chiều, ra giang hồ phụ thân bảo kê, không phải lo!

Thiên Long vỗ ngực trịnh trọng, nói sao đi nữa cũng là con gái hắn, trước kia không dạy được, giờ sẽ dạy lại, không phải giờ đã gặp được nhau rồi hay sao, thời gian sẽ giúp Thiên Long uốn cong lại tính cách hàn băng này.

~ Không thèm đi nữa…. Huhu….

Tịnh Vân đổi ý rồi, không muốn đi nữa, đánh người ta vậy rồi lại đòi người ta đi chơi gì nữa, mặt mũi lem nhem thế này còn đâu nhan sắc mà gặp ai, nhất là nàng đang giận Thiên Long nữa.

~ Vậy ở nhà, ta và mọi người cùng Tiểu Bạch đi!

Thiên Long lách mình đi qua Tịnh Vân di chuyển thẳng đi, không hề có một chút ba động cảm xúc, nói là làm, không đi chứ gì, vậy ở nhà.

Chợt đi không được do một lực kéo nhẹ, Thiên Long quay lại thì thấy hai tay ngọc Tịnh Vân đang kéo vạt áo hắn. Hai môi mĩm lại nấc lên nín khóc, môi hồng rung lên mấp máy:

~ Xin lỗi…. Đi… Muốn đi….

Tịnh Vân tuy sống đã lâu, nhưng là sống trong nhung lụa màu hồng, nàng vẫn còn trẻ con vẫn muốn đi chơi đi ăn đi ca múa, tuy lớn tuổi nhưng linh hồn mới chỉ ở mức đôi lứa trẻ con mà thôi.

~ A…. Ta chết mất….. Đi nào!

Nhìn Tịnh Vân dễ thương như thế Thiên Long chịu không nổi, lòng nhũn ra như bùn kéo nàng đi, Thiên Long cũng tính rồi, đi chơi với nhau sẽ vun đắp tình cảm hai cha con, như thế còn gì bằng.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện